![morning1-6515-1431668032.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/05/15/morning1-6515-1431668032.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=4pOek6bo5bfXslWLN42PVA)
Chồng tôi thích Hà Nội vì cái không khí thị dân cổ kính, của những con phố nhỏ, những hàng cây xanh cổ thụ. Phở trở thành món ăn thường xuyên trong gia đình của chúng tôi, cậu con trai hơn 2 tuổi mê phở như bánh mỳ và khoai tây, bố mẹ chồng tôi thích vị của nước phở từ thảo quả, hoa hồi và quế cùng với thịt bò thật mềm mà đậm đà. Một thú vị là thịt bò ở Bỉ và các đồ ăn nói chung là rất tươi ngon và sạch, ở đây không thiếu một thứ gì, kể cả các rau thơm, gia vị tươi ngay các siêu thị tây.
Có những buổi sáng ở Paris chúng tôi thấy như một Hà Nội ở châu Âu. Nếu nói điều này cho người bản địa họ sẽ tự ái nhưng tôi luôn cảm giác như thế về Paris mỗi lần chúng tôi đi nghỉ cùng gia đình hay những chuyến đi rất ngắn vội vàng. Từ những con phố nhỏ, đến sự ồn ào lộn xộn hay cả những quán phở ở Chinatown lúc nào cũng đông khách, từng hàng nối nhau để được hít hà cái vị nóng giữa mùa đông Châu âu.
Gia đình chúng tôi ở Brussels, thủ đô của Vương quốc Bỉ đồng thời là thủ phủ châu Âu. Ở đây tôi thấy cảnh vật thân quen như quê ngoại của tôi ở Việt Nam, vì hồi nhỏ tôi ở cùng ông bà ngoại vài năm học tiểu học, nơi ấy cây cối um tùm xanh mát bốn mùa.
Bỉ cũng nhiều cây như thế, rừng bao quanh thành phố, hệ sinh thái cây bụi và hoa dại khắp nơi, nó làm cho tôi nhớ về tuổi thơ của mình nhiều trong những ngày đầu xa quê hương. Đặc biệt ở một nơi mà văn hoá truyền thống được giữ gìn như Bỉ thì sự gắn bó trong gia đình giữa các thế hệ càng khiến cho tôi cảm nhận được sự gần gũi thân thuộc của mọi người trong gia đình dành cho nhau thời gian và sự chăm sóc.
Tôi đến Bỉ vào mùa hè khi mọi người đi nghỉ, thành phố vắng tanh, chỉ có gió và hương thơm các loại hoa trong thành phố, đặc biệt là hoa hồng nơi nhà chúng tôi ở trong một khu campus của UCL. Thời gian ấy tôi hay gặp ông bà nội và ông bà ngoại. Chúng tôi hay đi ăn trưa cùng bà ngoại và anh trai, thi thoảng đến giúp ông bà cắt cỏ, làm vườn và đem rác đến khu chung cách xa nhà vài km.
Cuối tuần đến thăm ông bà nội và đi chơi cùng ông bà. Cả 2 ông bà trước kia đều là nhà báo, họ có khá nhiều thông tin về Việt Nam, bà nội hay cắt các thông tin từ báo chí cho tôi. Bố mẹ chồng tôi lúc ấy ở miền nam nước Pháp, họ hay gọi điện hỏi thăm và email cho chúng tôi.
Thời gian trôi qua, khi quen dần thích ứng cuộc sống ở đây, những thói quen mới, nhịp điệu sống mới, cùng với 2 đứa trẻ đang lớn lên thay đổi từng ngày, tôi biết rằng đây là quê hương thứ 2 của tôi, nơi tôi có nhà, là nơi tình yêu tận hiến giữa vợ chồng, con cái gắn liền nhau.
Có những buổi sáng thức dậy thật sớm, nhìn mặt trăng treo ngoài cửa sổ, đi bộ ra phố mua bánh mỳ về cho cả nhà, tôi lại nhớ tuổi thơ ở khu nhà tập thể cũ, nghe tiếng rao buổi sáng, bánh mỳ nóng, xôi nóng đi… Cái nhịp điệu nhẹ nhàng ở đây nó khiến cho tâm thức len lỏi vào trí nhớ những tinh tế nhỏ bé mà trước đây cuộc sống bận rộn ồn ào có khi tôi để nó đâu đó trong góc trái tim mình thì bây giờ nó hiện về yêu thương quá đỗi.
Có những buổi sáng hẹn hò bạn bè từ khắp nơi đi ngang qua thành phố của tôi, một cái ôm hôn thật chặt, một buổi sáng dành cho nhau ly cafe nóng hay những viên chocolate ngọt ngào làm quà, lâu hơn là ngồi uống bia và nói chuyện về Hà Nội, về những ngày thanh xuân đi qua, về đời sống trôi đi tường tận đến đâu.
Một trong những thú vị là Facebook đã kết nối cho tôi gặp những người bạn cũ ở ngay chính nơi này hay những người bạn biết từ lâu mà chưa một dịp trò chuyện. Tiếng Việt ở giữa quảng trường trung tâm như một thứ quý hiếm vì tôi được nói ra bằng giọng mẹ đẻ của mình, với người xứ sở mình. Có khi tôi tình cờ được nghe ai nói bằng cách gọi rất to giữa chốn đông người, tôi mỉm cười, quê hương đó, đôi lúc nó rất đỗi bình thường thân thuộc.
Những buổi sáng như thế không làm cho tôi thấy khoảng cách xa xôi của nửa vòng trái đất mà cho tôi cảm nhận niềm hạnh phúc giản dị đời thường như vừa thức giấc, nghe tiếng con trai chào và ôm hôn mẹ, tiếng con gái cười vui. Ngoài kia, chim hót ríu ríu bốn mùa cùng với tiếng gió ngoài cửa sổ. Chúng tôi có những buổi sáng thế này ở nơi đây bình an.
Như Quỳnh
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com