Quyết định ra đi của Anh khỏi Liên minh châu Âu (EU) chắc chắn sẽ gây ra những tác động to lớn về kinh tế và tài chính cho EU. Nhưng hơn hết nó sẽ làm thay đổi cục diện địa chính trị, làm lung lay nền tảng cán cân quyền lực tại châu Âu, buộc EU phải định hình lại vai trò của liên minh này với thế giới, theo Strafort.
Cân bằng
Chuyên gia Adriano Bosoni nhận định rằng từ lâu quan hệ liên minh Pháp-Đức vốn là hòn đá tảng của sự đoàn kết EU, là động năng cho sức mạnh của các thể chế của khu vực. Cuộc xung đột giữa hai quốc gia đi đầu này sẽ làm lung lay toàn bộ cấu trúc an ninh, chính trị của châu Âu.
Trong lịch sử hai cường quốc này từng đối đầu với nhau ba lần trong các cuộc chiến tranh từ năm 1870 đến 1945. Sự hòa giải của hai nước sau Thế chiến II giúp đem lại hòa bình và tạo nền tảng cho sự hội nhập cho toàn bộ EU.
Tuy nhiên, hai nước này không phải là những quốc gia duy nhất góp phần hình thành nên tiến trình xây dựng và hội nhập của EU. Nhân tố thứ ba đó là Anh trong vai trò kết nối, trung gian giữa hai nước, giúp ổn định mối quan hệ giữa đôi bên và rộng hơn là cả châu Âu.
Pháp và Tây Đức đã đặt ra hai mục tiêu khi hình thành Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC), tiền thân của EU, trong những năm 1950. Đầu tiên là tạo ra một cấu trúc kinh tế-chính trị nhằm đưa hai nước xích lại gần nhau, giảm nguy cơ bùng phát một cuộc chiến khác tại châu Âu. Hai là tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại và đầu tư nhằm hồi sinh các nền kinh tế châu Âu bị tàn phá bởi chiến tranh.
Cả hai nước đều đã đạt được điều đã đề ra. Pháp đã "trung hòa" được quốc gia láng giềng phía Đông và kiểm soát được tình hình chính trị của lục địa. Đức cũng hội nhập thành công với phía Tây.
Với Anh, quan hệ giữa London với EU có nhiều tham vọng hơn. Với vị trí là một quốc đảo tách khỏi châu Âu lục địa, Anh được bảo vệ khỏi những biến động ở với phần còn lại của châu Âu.
Trong trường hợp Anh can dự vào các vấn đề của châu Âu, đó thường là để đảm bảo cân bằng được cán cân quyền lực và đảm bảo sự an toàn của chính quốc gia này. Khi EEC ra đời, Anh ban đầu nhìn nhận thể chế này với sự hoài nghi, lo ngại về các ý tưởng có thể làm mất chủ quyền của Anh, để mất quyền kiểm soát Nghị viện vào các thể chế kỹ trị không qua bầu cử ở Brussels.
Bên cạnh đó, Pháp lại muốn Anh không gia nhập EEC do lo ngại về việc trao tư cách thành viên cho quốc gia mà cố Tổng thống De Gaulle mô tả là "một con ngựa thành Troy của Mỹ ở châu Âu". Anh cũng là quốc gia Tây Âu duy nhất có khả năng cạnh tranh vị trí lãnh đạo khu vực với Pháp. Do vậy, không ngạc nhiên khi những năm 1960, Pháp đã phủ quyết tư cách thành viên của Anh tới hai lần.
Đến những năm đầu thập kỷ 70, khi De Gaulle không còn là tổng thống Pháp, Paris và Berlin cũng đều nhận ra sự quan trọng về địa chính trị của việc mở rộng thành viên EEC. Động cơ này là nền tảng cho mối quan hệ hiện đại của Anh với châu Âu và được hình thành đầy đủ dưới thời của thủ tướng Margaret Thatcher.
Phá vỡ cán cân quyền lực
Nhưng nay, sự cân bằng này sẽ bị xáo trộn khi Anh rời EU. Đức từ lâu vẫn cần sự hậu thuẫn của Anh để thúc đẩy tự do thương mại, đối phó với các xu hướng bảo hộ từ phía Pháp. Trong khi đó, Pháp coi Anh không chỉ là một đối tác quốc phòng then chốt mà còn là một đối trọng với ảnh hưởng của Đức.
Việc nhân tố Anh rời khỏi "phương trình" này sẽ khiến xáo trộn những dàn xếp của châu Âu. Nó lại đến trong một thời điểm nhạy cảm khi châu Âu đang bị chia rẽ nghiêm trọng và khi mà cả Pháp và Đức đều không hài lòng với hiện trạng.
Fredrik Reinfeldt, cựu thủ tướng Thụy Điển cho biết kết quả bỏ phiếu "ra đi" "sẽ làm suy yếu EU và khiến liên minh này trở nên thiếu cân đối, thậm chí làm EU rơi vào tay các phe cánh cực hữu. Cả Pháp và Hà Lan đều tổ chức bầu cử vào đầu năm sau. Đảng Mặt trận dân tộc của Marine Le Pen ở Pháp và đảng Tự do của Geert Wilders ở Hà Lan đều đang có uy tín khá cao. Cả hai chính trị gia này đều phát biểu về việc tiến hành trưng cầu dân ý và cho rằng lá phiếu "ra đi" của Anh sẽ tạo ra "một mùa xuân yêu nước" kết liễu EU.
Trong khi đó các chính trị gia theo đường lối trung dung ở châu Âu lại cho rằng việc Anh rời khỏi EU sẽ khiến châu Âu trở lại thời kỳ bao gồm những quốc gia riêng rẽ, sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra những cuộc xung đột thảm khốc như trong thế kỷ 20.
Vị thế suy giảm
Hơn nữa, chuyên gia Bosoni cho rằng Brexit cũng làm suy giảm ảnh hưởng của EU trên toàn cầu. Việc thiếu đi một thành viên có chân trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và một cường quốc về quân sự, năng lực đối phó với những thách thức, như cuộc khủng hoảng di cư, chủ nghĩa khủng bố quốc tế hay cuộc đối đầu với Nga hiện nay, của EU sẽ bị suy yếu.
Đức và Pháp mới đây đã kêu gọi EU làm sâu sắc hơn quan hệ quân sự và an ninh. Thực tế, từ khi khủng hoảng di cư bùng phát, Đức đã phải đứng ra đảm nhận gánh nặng dẫn dắt khu vực về chính trị và kinh tế, nhằm duy trì sự đoàn kết của EU. Nhưng nay, khi Anh rời EU, gánh nặng về một vai trò quân sự dường như là quá sức với quốc gia này.
Về phía Pháp, Paris chỉ chấp nhận một vai trò đi đầu về quốc phòng trong khuôn khổ của EU, điều vốn đã rất khó khăn trong bối cảnh các nước thành viên ngày càng muốn độc lập khỏi Brussels. Tổn thất với châu Âu sau Brexit đã khá rõ ràng. Nó sẽ đem tới cho châu lục này một cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị khác, đẩy cao tâm lý hoài nghi châu Âu vốn đang lan tràn. Và cán cân quyền lực châu Âu sẽ phải được định hình lại.
"EU đang phải hứng chịu đòn tấn công ngay vào thời điểm đang phải vật lộn để thoát khỏi khủng hoảng tài chính, giải quyết dòng người di cư chưa từng có từ trước đến nay và đối phó với một nước Nga đang trỗi dậy. Châu lục này không chỉ mất đi một thị trường tự do nhất mà còn mất đi một thành viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an và một trong những quân đội hùng mạnh nhất, khiến vai trò của nó bị giảm đi đáng kể", Bosoni nhận định.
Xem thêm: Vì sao người Anh nằng nặc chia tay EU.
Nguyễn Hoàng