Nếu được tả New Zealand bằng màu sắc và chỉ chọn ba màu, tôi sẽ chọn màu trắng, màu bạc và màu xanh lá cây.
New Zealand tháng tám, cuối mùa đông trời vẫn lạnh. Một cái lạnh ngang tàng của đảo Nam, nơi ngự trị của những ngọn núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Và mây trắng như bông trắng cứ trắng xốp mịn màng như kem xứ Kiwi rải đầy lên trời xanh.
Xứ mây trắng. Chẳng phải những nhà hàng hải châu Âu ngày xưa khi tìm thấy nơi này đã gọi đây là xứ mây trắng đó sao? Vì từ xa nhìn vào hòn đảo này thấy đầy mây trắng xóa.
Dưới cánh máy bay lấp lánh bạc là những ngọn núi phong trần, ngập tràn tuyết phủ. Mặt hồ trong như gương, bàng bạc một lớp sương mỏng trên mặt nước. Mùi cà phê sáng thơm nưng nức sân bay Queenstown phất phơ làn khói mỏng trắng.
Gương mặt với làn da đậm đà của người dân Maori và dáng vẻ to, chắc, khỏe của họ nổi bật ở sân bay này. Những đôi má trẻ con và thiếu nữ hồng lên vì cái lạnh tinh khôi của buổi sáng mùa đông trong suốt. Xuýt xoa những làn hơi trắng mỏng từ những đôi môi đỏ của những thanh nữ đang vô tình làm duyên ở chốn phi trường.
Tuyết trắng rải đầy lối đi đến nơi trượt tuyết của núi Remarkable. Tuyết xốp nhẹ, mỗi hạt tuyết đều thật mỏng manh. Nắm vào thành một nắm tuyết nhỏ bằng nắm tay ta sẽ thấy tuyết chẳng mỏng mảnh chút nào. Nặng chịch một cái ném trắng. Ngỡ ngàng giật mình vì cô nàng tuyết yểu điệu đã hóa thành chàng tuyết nghịch ngợm lúc nào. Một cái nháy mắt của hàng mi trắng tuyết. Mùa đông không đáng yêu sao?
Người mới tham gia trượt tuyết thì chọn sân băng ít dốc. Những bước dò dẫm trên băng hồi hộp như lần yêu đầu. Vấp ngã đầu đời cũng thật đau điếng. Bằng nhếch mép lạnh lùng khi nghe tiếng đổ huỵch của anh chàng vụng về đang cười e thẹn và ai đó lại gần, nụ cười bừng sáng răng khểnh, ân cần đỡ ta dậy: “Bạn sẽ biết trượt nhanh thôi”.
Sông băng vĩnh cửu cũng khoe màu trắng lạnh. Màu trắng của băng có ánh xanh, nửa màu ngọc, nửa màu lơ. Nếu bạn bỏ công trèo lên tận nơi những dòng sông băng như Fox Glacier hoặc Franz Joseph Glacier, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc của sông băng.
Lần đầu tiên nghe tên sông băng Fox Glacier, tôi đã nghĩ đến màu lông cáo trắng. Loài cáo với sự tinh khôn của một người đàn bà làm tôi luôn liên tưởng giới tính của sông băng là nữ. Thật ra nó được mang tên của hai người đàn ông.
Năm 1872, sông băng được đặt theo tên của SirWillam Fox sau chuyến thăm của ông này. Nhưng trước khi được mang tên chàng cáo, Fox Glacier có một cái tên khác là tên của một người đàn ông Maori đã ngã xuống và chết ở khu vực núi non hiểm trở này. Người đàn ông ấy tên là Te Moeke o Tuawe.
Thương tiếc sự tử nạn của người tình, nàng Hine Hukatere đã khóc ròng rã, nước mắt trong vắt đổ xuống, chảy quanh những ngọn núi này thành sông băng vĩnh cửu.
Chúng tôi đã lái xe đi New Zealand hàng nghìn cây số, qua những cung đường miền Tây đầy tuyết lạnh. Đó cũng là lúc New Zealand phơi ra trong mắt những màu sắc rực rỡ và lộng lẫy nhất. Màu xanh trập trùng của những vạt đồi, thung lũng ngập cỏ. Cỏ mượt như nhung. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại gặp những trang trại thả đầy cừu trắng. Một đất nước hơn bốn triệu dân nhưng có tới 60 triệu con cừu, cung cấp 2/3 sản lượng cừu trên thế giới.
Thỉnh thoảng ta ngoái lại vì một chú cừu bé xíu lon ton theo mẹ như cục bông bé chạy theo cục bông to. Bốn chân ngắn tủn nhẩy nhẩy lên níu bầu vú mẹ. Ta dừng lại để ngắm cái mặt cực kỳ xinh và hiền của một cừu trắng, mũi hồng bé xíu ngay dưới mắt nâu lấp lánh.
Đôi khi giữa trang trại và đồi cỏ là những cụm thông mọc sát nhau, thân cây thẳng đứng, khỏe khoắn chĩa lên cao khiến ta phải ngước mắt lên những cái chóp xanh đậm của những cây thông già. Tháng tám mà lạnh như tháng mười hai ở châu Âu. Phải chi trên cái nóc nhọn màu xanh kia là một ngôi sao màu bạc trên cây thông Noel.
Thỉnh thoảng ta phải "à" lên vì ngoài kia mây trắng thảnh thơi bay về. Ngoài kia là mặt trời bạc như mặt trăng, lạnh lẽo ở phía Tây, làm cho New Zealand trong ta nhất định phải được vẽ bằng một màu trắng bạc.
Trời chiều, ánh sáng rạng rỡ, mây trắng, những ngọn núi tuyết màu trắng, cừu trắng làm ta phải nhổm lên ở ghế sau. Dù cơn buồn ngủ có làm ta xốn xang ta cũng không thể ngủ yên trong buổi chiều rực rỡ và băng giá này. Rồi hàng ngàn vì sao cứ lấp lánh trong đêm lạnh. Đừng ngủ cho đến khi ánh đèn thành phố sáng trắng lên ở phía trước.
Trong buổi chiều như thế, tôi đã hoàn toàn quên trắng những nỗi lo của ngày hôm qua và ngày mai. Vì những người yêu thương nhất đã ở đây bên tôi, đi xuyên qua buổi chiều mùa đông New Zealand trong vắt này.
Đôi khi thấy mình đâu phải là trắng tay…