Để tăng khả năng bắn trúng tên lửa Bắc Triều Tiên, Mỹ có thể phóng tên lửa từ tàu chiến trên Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters |
Nếu nói rằng chính quyền Bush giận điên lên vì thái độ khiêu khích từ Bắc Triều Tiên thì có lẽ hơi quá. Rốt cuộc, cho dù đã phát đi những lời lẽ cứng rắn, Washington cũng chẳng có nhiều giải pháp khả thi để đối phó với kế hoạch thử tên lửa của Bắc Triều Tiên nếu quả là nước này đang có một kế hoạch như vậy.
Loại tên lửa mà Bình Nhưỡng có thể sẽ bắn thử là Taepodong-2, được cho là có tầm bắn tới 6.700 km, tức là đủ khả năng tấn công bang Alaska của Mỹ. Thậm chí nhiều người còn khẳng định rằng loại tên lửa này còn có thể bay xa hơn. Mỹ cảnh báo rằng Bắc Triều Tiên không nên tiến hành vụ thử và tuyên bố rằng họ sẽ xem xét sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa để đánh chặn tên lửa của Bình Nhưỡng.
Giới chức Bắc Triều Tiên tìm cách hạ nhiệt căng thẳng bằng cách kêu gọi Mỹ đàm phán trực tiếp, nhưng Washington từ chối thẳng thừng, khẳng định rằng đàm phán 6 bên vẫn là diễn đàn để giải quyết các vấn đề của Bình Nhưỡng.
Nếu Bắc Triều Tiên thật sự muốn gây sức ép bằng những quả tên lửa thì Mỹ có thể sẽ phải quyết định đáp trả theo cách riêng của họ. Quan chức Mỹ mới đây tiết lộ rằng hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tỷ dollar của họ đã được kích hoạt, bất chấp một thực tế là tỷ lệ bắn chặn thành công của nó chỉ đạt khoảng 50%.
Hơn nữa, nếu Bắc Triều Tiên vẫn tiến hành bắn thử tên lửa, người ta vẫn chưa rõ liệu các tên lửa đánh chặn của Mỹ - được bố trí tại bang California và Alaska - có thể chặn được nó hay không. Trong trường hợp không tin tưởng vào tên lửa trên đất liền, Washington có thể dùng tên lửa trên các tàu chiến tại Thái Bình Dương để tấn công tên lửa của Bình Nhưỡng ngay sau khi nó được phóng lên, bởi khi đó khả năng bắn trúng mục tiêu là cao hơn. Thế nhưng, ngoài rủi ro về mặt kỹ thuật, Mỹ có thể sẽ đối mặt với những rủi ro chính trị nếu bắn trượt mục tiêu hoặc nếu vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên chỉ để phục vụ một mục đích dân sự, chẳng hạn như để đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Khi đó, Washington sẽ bị coi là có hành động tấn công vô cớ một nước có chủ quyền.
Trong khi quan chức Mỹ thừa nhận rằng khả năng đánh chặn của hệ thống phòng thủ tên lửa còn hạn chế thì các chính sách đối phó với Bình Nhưỡng của Washington cũng đang ở trong tình thế tương tự. Chính vì thế, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice mới nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tham khảo ý kiến các đồng minh về bước đi tiếp theo.
Nhật Bản từng cảnh báo rằng nếu tên lửa rơi trên lãnh thổ của họ thì Tokyo sẽ coi đó là một hành động gây chiến. Trong khi đó, Hàn Quốc kêu gọi nước láng giềng không nên "đặt một nước bạn bè vào tình thế nguy hiểm" bằng cách bắn tên lửa. Trung Quốc cũng kêu gọi các bên kiềm chế. Nhưng người ta không thể chắc chắn rằng những diễn biến đó liệu có thay đổi được thái độ của Bắc Triều Tiên nếu như mục đích thực sự của nước này là thử tên lửa, chứ không chỉ đe doạ thử để gây sức ép về mặt ngoại giao.
Cấm vận kinh tế hầu như chẳng có ý nghĩa gì đối với một nền kinh tế hầu như đã bị cô lập với thế giới bên ngoài như Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, hai nước thường xuyên viện trợ cho Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc và Trung Quốc - vẫn luôn nhắc đi nhắc lại rằng họ không có ý định gây sức ép kinh tế đối với Bình Nhưỡng do lo ngại rằng nó sẽ khiến chế độ hiện nay sụp đổ và làm cho tình trạng hỗn loạn lan rộng ra toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Washington vào thời điểm này. Do đó Bắc Kinh có thể ngầm gây sức ép để Bình Nhưỡng không thử tên lửa.
Nếu trò chơi của Bình Nhưỡng chỉ là thủ thuật ngoại giao theo kiểu "bên bờ chiến tranh" thì nhà lãnh đạo Kim Jong-Il vẫn ý thức được rằng việc thử tên lửa có thể làm suy yếu vị thế của Bình Nhưỡng trên bàn đàm phán, chứ không tăng uy tín cho họ. Đó là bởi vì Bắc Triều Tiên đã được lợi về mặt ngoại giao khi Bắc Kinh và Seoul nhìn nhận thế bế tắc trong quá trình đàm phán 6 bên hiện nay phần nhiều là do lập trường cứng rắn của chính quyền Bush, chứ không phải là thái độ chống đối từ phía Bình Nhưỡng.
Vụ thử tên lửa, nếu xảy ra, sẽ huỷ diệt chiến lược thống nhất với miền bắc của Hàn Quốc, đồng thời buộc Trung Quốc phải rời xa Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Kim Jong-Il rất có thể sẽ tin rằng một vụ thử tên lửa - hay chỉ đơn giản là đe doạ thử tên lửa - sẽ tại tạo ra một cuộc khủng hoảng buộc các cường quốc phải tìm cách đạt được thoả hiệp với Bắc Triều Tiên, điều từng xảy ra vào năm 1994. Khi đó, thủ thuật "đe doạ chiến tranh" của ông coi như phát huy tác dụng.
Việt Linh (theo Time)