Việc kết nạp thêm 10 thành viên mới vào Liên minh châu Âu ngày 1/5 đánh dấu đợt mở rộng lớn nhất trong lịch sử tổ chức này. Chưa bao giờ liên minh này kết nạp hơn 3 quốc gia một lúc. Những nước mới gia nhập bao gồm Cộng hoà Czech, Síp, Estonia, Hungary, Latvia, Litva, Malta, Ba Lan, Slovakia và Slovenia.
Sự ra đời của EU
Hơn nửa thế kỷ trước, chính sự tàn phá ở châu Âu sau Thế chiến II đã đặt ra yêu cầu phải xây dựng những mối quan hệ quốc tế để ngăn chặn những thảm kịch như vậy tái diễn.
Hai chính khách Pháp Jean Monnet và Robert Schumann là kiến trúc sư của nguyên tắc: Cách tốt nhất để bắt đầu tiến trình gắn kết châu Âu là thông qua phát triển các quan hệ kinh tế.
Triết lý này là nền tảng cho Hiệp ước Paris, được ký năm 1951. Cộng đồng Than Thép châu Âu (ECSC) được lập nên, với các thành viên Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Bỉ và Luxembourg. Khi Hiệp ước Rome có hiệu lực năm 1958, sáu nước này lập ra Cộng đồng Kinh tế châu Âu và Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử châu Âu, hoạt động song song với ECSC.
Năm 1967, cả ba khối này hợp lại thành Cộng đồng châu Âu (EC), trong đó hướng tập trung chính là về phát triển kinh tế và nông nghiệp.
Đan Mạch, Ireland và Anh trở thành các thành viên đầy đủ của EC năm 1973, Hy Lạp tham gia năm 1981, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha - 1986, Áo, Phần Lan và Thuỵ Điển -1995.
Hiệp ước về Liên minh châu Âu, được ký tại Maastricht năm 1991, chính thức khai sinh Liên minh châu Âu để thay thế EC. Đồng thời, Maastricht mở rộng khái niệm liên minh châu Âu sang những lĩnh vực mới. Nó đưa ra chính sách đối ngoại và an ninh chung, đồng thời tiến tới chính sách điều phối EU về người tị nạn chính trị, nhập cư và khủng bố.
Quyền công dân EU cũng được đưa vào lần đầu tiên, cho phép người dân ở các nước trong EU được đi lại tự do giữa các quốc gia thành viên. Hiệp ước này bao gồm Chương Xã hội, mà Anh không tham gia, trong đó đưa ra các chính sách về quyền của người lao động và các vấn đề xã hội khác.
Điều quan trọng, Maastricht đặt ra thời gian biếu để thiết lập liên minh kinh tế và tiền tệ. Nó định ra các tiêu chuẩn kinh tế và ngân sách, để quyết định khi nào các quốc gia có đủ điều kiện tham gia liên minh này. Maastricht cũng nêu các hình phạt cho những nước thành viên không kiểm soát được thâm hụt ngân sách.
Đồng euro. |
Đồng tiền chung euro được 11 nước thành viên chính thức sử dụng năm 1999. Hy Lạp, do cần thêm giời gian để đáp ứng các tiêu chuẩn, nhập cuộc hai năm sau. Đan Mạch, Thụy Điển và Anh từ chối tham gia khu vực đồng euro, ít nhất trong thời gian trước mắt. Sau một thời kỳ chuyển tiếp, đồng euro hoàn toàn thay thế các đồng tiền quốc gia năm 2002.
Những vấn đề hiện nay
Những người ủng hộ việc mở rộng EU cho đây là cách tốt nhất để phát triển sự gắn kết chính trị và kinh tế giữa các dân tộc ở châu Âu, nhằm chấm dứt những chia rẽ trong khu vực. Những người chỉ trích thì chỉ ra rằng GDP tính theo đầu người của các nước thành viên chỉ bằng 40% mức trung bình của các nước EU hiện giờ. Nói cách khác các thành viên mới là một gánh nặng kinh tế.
Một số cũng lập luận rằng tiến trình ra quyết định của EU sẽ bị trì hoãn, khi số quốc gia ngồi quanh bàn thảo luận gia tăng. Một số lại lo ngại rằng những người nhập cư từ các nước Đông Âu sẽ đổ vào các nước thành viên để tìm việc làm và phúc lợi. Còn những người ủng hộ đáp lại những tài năng mới nên được hoan nghênh và hoạt động nhập cư sẽ không diễn ra ồ ạt. Trong thời gian trước mắt, các thành viên hiện tại được phép giới hạn số người lao động nhập cư từ các nước Đông Âu.
Chắc chắn hoạt động mở rộng sẽ tiếp tục sau tháng 5/2004. Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành những cải cách cần thiết để trở thành thành viên trong vài năm nữa. Croatia cũng đã gửi đơn xin, còn Macedonia - nước cộng hòa thuộc Nam Tư cũ - đang chuẩn bị.
Hội nghị năm 2002 định ra việc thảo hiến pháp cho EU, nhằm làm gọn nhẹ và thay thế hệ thống các hiệp ước, hiệp định hiện nay. Bản dự thảo đã được bàn thảo tại cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels tháng 12/2003, nhưng các nước vẫn bất đồng về quyền bỏ phiếu, đại diện tại Ủy ban châu Âu, hợp tác quốc phòng và liệu hiến pháp có nên đưa vào vấn đề tôn giáo hay không, v.v…
Ngay cả khi bản dự thảo chỉ còn việc ký nữa thôi, có lẽ phải vài năm sau nó mới được áp dụng. Một số nước tuyên bố sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc có phê chuẩn hiến pháp này hay không.
Vì vậy, trên lý thuyết, EU sẽ tiếp tục hoạt động dưới quy chế hiện giờ trong nhiều năm tới.
Cơ chế của EU
1/ Hội đồng Liên minh châu Âu
- Cơ quan ra quyết định chính của EU
- Còn được biết tới dưới tên gọi Hội đồng các Bộ trưởng
- Đại diện các quyền lợi của các quốc gia thành viên.
- Mỗi nước thành viên được đại diện bởi các bộ trưởng của mình.
- Quyền chủ tịch luân phiên giữa các nước thành viên 6 tháng/lần.
2/ Ủy ban châu Âu
- Đề xuất dự luật lên Hội đồng và Nghị viện
- Quản lý việc thực hiện các điều khoản của EU.
- Các ủy viên được Hội đồng chỉ định 5 năm một lần, theo thỏa thuận với các nước thành viên.
- Nghị viện sẽ thông qua những người được chỉ định.
Nghị viện châu Âu.
3/ Nghị viện châu Âu- Các thành viên được các công dân EU bầu ra 5 năm một lần
- Bỏ phiếu và giảm sát việc thực hiện ngân sách EU
- Cân nhắc đề xuất của Ủy ban về các dự luật.
- Làm việc với Hội đồng trong các quyết định về luật.
*Các nước ở châu Âu đối với việc mở rộng EU
Minh Châu (theo BBC)