Ngày càng nhiều khách du lịch ghé thăm Triều Tiên. Thành phố nổi tiếng và được nhiều người nhắc đến nhất là thủ đô Bình Nhưỡng. Nhưng đặc khu kinh tế Rason thì không phải ai cũng biết, nên ít du khách ghé thăm hơn. Đối với Tommy Walker (người Anh, hiện làm việc tại Hong Kong), Rason mang đến những cú sốc văn hóa lớn nhất trong suốt những năm tháng anh đi du lịch.
Sau chuyến đi dài 25 giờ bằng tàu từ Bắc Kinh đến Diên Cát, tỉnh Cát Lâm, miền đông Trung Quốc, Tommy sang thành phố Rason, Triều Tiên. Giống như tất cả du khách khác, Tommy phải mua tour khi tới đây và đi cùng một hướng dẫn viên địa phương.
Khi nhập cảnh, nhóm của Tommy được đưa lên xe bus, qua những khu vực hoang vắng với nhiều nhà máy phía xa. Điện thoại báo hiệu mất sóng cũng là lúc anh nhận ra mình đang trong khu vực không xác định được vị trí cụ thể.
Lần đầu đặt chân đến thành phố, nam du khách Anh như bước vào một thế giới khác. Không khí trong lành, mát mẻ dù trời nắng. Có ít xe hơi trên đường phố, phần lớn mọi người đi bộ hoặc xe đạp. Các tòa nhà không dán banner quảng cáo, mà chỉ có các tấm biểu ngữ. Xung quanh đó là những ngôi nhà nhỏ.
Đường phố vắng tanh trước 22h và ít ánh sáng đèn điện. Rason giống như một thành phố trong giờ giới nghiêm, hầu như không có âm thanh từ quán bar mở muộn, thậm chí cả tiếng chó sủa. Theo đánh giá của Tommy, người dân ở Rason cởi mở hơn so với phần lớn nơi khác tại Triều Tiên.
Tại đây, anh thử cắt tóc theo kiểu của lãnh đạo Kim Jong-un với giá 4 USD, sau đó tới ngân hàng để làm thẻ ghi nợ. Quá trình làm thẻ diễn ra nhanh chóng, dễ dàng, các thủ tục hoàn tất trong vòng vài phút. Dù vậy, thẻ này không dùng được vì nơi đây không cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế.
Trải nghiệm tiếp theo với nam du khách Anh là thăm khách sạn và casino Emperor, do các nhà đầu tư Hong Kong xây dựng. An ninh được thắt chặt. Trong khi các du khách đi dạo quanh các bàn đánh bài, nhân viên luôn dõi theo. "Rõ ràng là chúng tôi không được chào đón", Tommy nói.
Anh liếc quanh phòng, nơi có điện thoại quay số, máy tính để bàn với kiểu dáng từ những năm 1990. Những người chia bài đều là nữ, mặc trang phục xám. Mọi người được phép hút thuốc và khi khách thắng bạc, nhân viên sẽ ghi số tiền thắng đó lên giấy.
Lần đầu trò chuyện với người dân địa phương tại trường Ngoại ngữ Rajin, anh hỏi các học sinh về tương lai. Một học sinh 14 tuổi cho biết em muốn trở thành giáo viên, giống cha mình. Người còn lại thích tham gia vào quân đội để bảo vệ tổ quốc.
Chợ Rajin là chợ duy nhất dành cho du khách nước ngoài khi tới miền bắc Triều Tiên. Một bộ đồ truyền thống được bán với giá 20 USD, còn thuốc lá có giá hơn 2 USD. Khi dùng bữa với cá Talpi khô, wasabi, nước tương và rượu Soju, Tommy trò chuyện với người dân về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Việt Nam, dù họ không có nhiều thông tin.
Nhóm du khách rời đi sau bữa tối. Lúc này, màn hình gắn phía trên khách sạn Namsan ở quảng trường trung tâm bật sáng - chùm ánh sáng duy nhất ở quanh đây. Mọi người dân tập trung chú ý lên màn hình, lắng nghe bản tin thời sự. Truyền hình quốc gia đưa tin về hội nghị thượng đỉnh cuối tháng 2, nhưng nói rất nhanh về các tình tiết liên quan đến Tổng thống Mỹ, mà tập trung vào sự kiện lãnh đạo Kim Jong-un thăm chính thức Việt Nam.
Hướng dẫn viên địa phương cũng giải đáp cho Tommy thắc mắc về việc du khách bị hạn chế việc chụp ảnh. Nguyên nhân là không ai muốn thế giới nhìn thấy những khó khăn của đất nước mình. "Nếu nhiều người thấy Triều Tiên thú vị thế nào, họ sẽ tới thăm nhiều hơn. Nếu Triều Tiên đón nhiều khách, nó sẽ tốt hơn cho nền kinh tế", Tommy nêu. Tuy vậy, hướng dẫn viên người địa phương có vẻ không hài lòng với ý kiến của nam du khách.
Đoạn hội thoại ngắn khiến nam du khách nhận ra rằng giữa anh và những người dân địa phương có lối suy nghĩ khác biệt. Anh thấy được sự do dự của họ khi đón nhận sự ảnh hưởng từ bên ngoài mà các du khách mang tới. Tuy nhiên, Tommy vẫn tin rằng Rason có thể là khởi đầu mới cho Triều Tiên trong tương lai, nhưng điều này vẫn phải đợi thời gian trả lời.
Hiện tại, Việt Nam có một số hãng lữ hành tổ chức tour du lịch Triều Tiên, kéo dài 5 ngày 4 đêm, giá từ 34 triệu đồng. Du khách thường bay tới Bắc Kinh, Trung Quốc rồi nối chuyến tới Bình Nhưỡng.
Du khách đến đây đều không thể đi du lịch tự túc, bắt buộc mua tour từ các hãng lữ hành được phép hoạt động tại Triều Tiên theo yêu cầu của chính phủ nước này. Do vậy, cách xin visa nhanh nhất là bạn liên lạc với một công ty lữ hành tại Việt Nam và thuê dịch vụ. Khi tới Triều Tiên, đoàn du khách sẽ đi tour cùng hướng dẫn viên của công ty tour và hướng dẫn viên địa phương.
Đồng nội tệ là Won (KPW). 1.000 KPW bằng khoảng 26.000 đồng.
Anh Minh (Theo News)