![]() |
|
Bà Hillary Clinton. Ảnh: AP. |
Là ứng cử viên tổng thống, bà Hillary Rodham Clinton cảnh báo Iran có thể bị xóa sổ nếu tấn công hạt nhân vào Israel. Là một thượng nghị sĩ, bà đã bỏ phiếu coi lực lượng Vệ binh cách mạng quốc gia Iran là “tổ chức khủng bố” và thông qua kế hoạch tấn công Iraq của Tổng thống George W. Bush.
Vì vậy, trong khi ở nhiều nước việc bà trở thành Ngoại trưởng Mỹ được hoan nghênh, thì ở Trung Đông, phản ứng trái ngược và thận trọng hơn. Khu vực này hy vọng nhận được sự chú ý của chính quyền Mỹ trong thời gian sắp tới. Điều này cũng đã được Tổng thống đắc cử Barack Obama nhắc tới trong tuyên bố bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo an ninh của Mỹ, khi ông nói rằng cần phải khôi phục nền ngoại giao và ảnh hưởng của Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh ba cuộc khủng hoảng mà bà Clinton sẽ phải đối phó: khủng hoảng dai dẳng về hạt nhân của Iran và CHDCND Triều Tiên, và xung đột Israel-Palestine.
Niềm lạc quan đặt vào tân ngoại trưởng Mỹ phần nào xuất phát từ quan niệm cho rằng bất cứ sự thay đổi nào cũng tốt hơn hiện nay. Ông Sergei Markov, một chuyên gia phân tích chính trị của điện Kremlin và cũng là nghị sĩ Nga, nhận định rằng điều quan trọng nhất không phải là ai tiếp quản bộ ngoại giao Mỹ, mà là ai sẽ ra đi.
Ông Andreas Etges, một giáo sư ở Berlin, cũng đồng ý với nhận định trên. Ông nói: “Dù không thống nhất với tất cả các vấn đề trong chính sách ngoại giao của họ, nhưng với Obama và Hillary Clinton, ít nhất bạn sẽ được đảm bảo một không khí dễ chịu hơn”.
Nhiều người được hỏi ở hơn một chục quốc gia cũng đánh giá cao bà Clinton. Thủ tướng của Peru Yehude Simon thậm chí còn gọi bà là “người phụ nữ đặc biệt”.
Tuy nhiên, những người khác như cựu Ngoại trưởng Mexico Jorge Castañeda hay chuyên gia phân tích của Argentine, Julio Burdman, thì cho rằng hiểu biết và quan tâm mà bà dành cho khu vực Mỹ Latinh còn khá chung chung nên chưa thể đánh giá điều gì. “Sẽ không có thay đổi lớn trong quan hệ với Mỹ Latinh, ít nhất là trong thời gian đầu”, Burdman nói.
Tại Trung Đông, câu hỏi đang được đặt ra là liệu một Clinton từng có quan điểm khá cứng rắn trước đây giờ có thể có một giọng nói khác trong khu vực này hay không. Liệu với vai trò lãnh đạo ngoại giao trong chính quyền của ông Obama, bà có tập trung đàm phán với Iran và “dỗ dành” Israel rút quân khỏi cao nguyên Golan để giảng hòa với Syria, rút khỏi Bờ Tây và Đông Jerusalem để tạo điều kiện cho sự ra đời của một nhà nước Palestine hay không? Nhiều người hoài nghi.
Raghida Dergham, một chuyên gia bình luận của tờ Al Hayat, tờ báo của Anh viết bằng tiếng Arập, cho rằng vấn đề đặt ra không phải là có hay không, mà khi nào sẽ diễn ra các cuộc đàm phán giữa chính quyền Obama và chính phủ ở Tehran. Nhà báo trên cũng thúc giục Washington xem xét các vấn đề trong khu vực trong mối tương quan với nhau. Theo ông, không nên nghĩ đến Iran mà không quan tâm đến Iraq, hay nói về Syria mà không chú ý tới Lebanon, hoặc nói đến Israel mà không nghĩ tới Palestine.
Đối với những người Arập thân phương Tây và những người Do Thái tự do và thiên tả, đã đến lúc phải đưa ra một sự nhượng bộ lớn hơn để Iran ngừng tham vọng hạt nhân và mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Các bước đi ngoại giao nên đi kèm với việc Israel phải rút quân để đổi lấy sự thừa nhận của khu vực. Nhìn vào những người trợ lý thân Israel của Clinton nhưng lại bảo vệ quan điểm này, có thể thấy bà hoàn toàn có khả năng thực hiện điều đó.
Cengiz Candar, một chuyên gia phân tích chính trị và viết xã luận ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng có chung quan điểm trên. Ông cho rằng việc chỉ định bà Clinton làm dấy lên những hy vọng ở Trung Đông, theo đó, những cố gắng mà cựu tổng thống Bill Clinton cho nền hòa bình của khu vực này sẽ được sống lại, với những cơ hội đạt được thỏa thuận giữa Israel và các nước láng giềng. “Nhiều khả năng với Hillary Clinton, sẽ có một cam kết tích cực từ phía Mỹ”, ông nói.
Tại Israel, một số người cũng chia sẻ hy vọng trên. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng thế giới Arập chưa sẵn sàng cho một thỏa thuận hoặc muốn Israel giữ quyền kiểm soát trên các lãnh thổ hiện nay vì lý do an ninh.
Phản ứng của các lãnh đạo Palestine khá kín đáo. Saeb Erekat, trưởng đoàn đàm phán của chính quyền Palestine, nói rằng “Hillary là một người phụ nữ tốt” và hy vọng bà có thể “lên đường với giải pháp hai nhà nước”.
Mahmoud Zahhar, lãnh đạo phong trào vũ trang Hamas hiện đang kiểm soát dải Gaza, dường như muốn để ngỏ cửa cho cách tiếp cận mềm hơn của Washington khi tán dương kinh nghiệm của bà Clinton và nói thêm rằng “chắc chắn sự mềm dẻo này sẽ tác động đến chính sách đối ngoại”.
Trong số các phản ứng về việc Obama bổ nhiệm các vị trí đối ngoại, đa số các ý kiến cho rằng một thời kỳ hợp tác quốc tế rộng rãi hơn có thể đang mở ra. Ngoại trưởng Italy Franco Frattini bày tỏ hy vọng chính quyền Obama sẽ có quan điểm mang tính đa phương hơn và kêu gọi “cam kết chính trị lớn hơn” và “hợp tác sâu rộng hơn cùng chia sẻ trách nhiệm” với châu Âu, bao gồm cả việc gửi quân và hỗ trợ tài chính nhiều hơn đến Afghanistan. Tại Đức, số người ủng hộ bà Clinton vẫn rất cao kể từ khi bà cố gắng thành lập một chương trình bảo hiểm y tế quốc gia giống như của nhiều nước châu Âu trong đầu những năm 1990 nhưng bất thành.
Những phản ứng tương tự - nhìn Clinton qua lăng kính của những năm bà là đệ nhất phu nhân nước Mỹ - đã tạo ra những tác động tích cực và cả tiêu cực. Ở Arập Xêút, nhà sử học Muhammad al-Zulfa, cũng là thành viên Hội đồng Shura và là một cố vấn của Vua Abdullah, nói rằng sự hiện diện của chồng bà thể ảnh hưởng tới quan điểm của bà về Trung Đông.
Nhưng ở London, ông Robin Niblett, một học giả chuyên nghiên cứu chính sách đối ngoại, cho rằng châu Âu dù đánh giá cao sự thông minh và năng lực của bà Clinton nhưng vẫn lo lắng về các quan hệ của bà trong quá khứ và phong cách chính trị đơn cực tiềm ẩn trong bà.
Tại Nga, những ký ức về việc cựu Tổng thống Clinton coi Matxcơva là một nhà nước yếu kém vẫn chưa phai mờ. Thêm vào đó, xuất hiện những lo ngại về việc ông Obama tái bổ nhiệm Robert Gates làm Bộ trưởng Quốc phòng.
“Những quyết định bổ nhiệm trên không tạo ra sự lạc quan đặc biệt, bởi nó đồng nghĩa với sự tiếp diễn, chứ không phải là cải cách trong quan điểm chính sách đối ngoại của Nhà Trắng”, Konstantin Kosachyov, chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Duma Quốc gia Nga, nhận định..
Bạch Dương (theo IHT)
