From: Nhu Quynh
Sent: Friday, September 26, 2008 3:38 PM
Subject: Gui toa soan: Gui Anh Doan Nguyen
Gửi anh Đoàn Nguyên,
Hôm nay rất vô tình đọc được tâm sự của anh, tôi thật sự rất xúc động và xin được chia sẻ một vài suy nghĩ của mình cùng anh.
Tôi từng ở vào vị trí vợ anh, lúc đầu là vì hoàn cảnh bắt buộc. Chồng tôi làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản và tôi từ một phụ nữ chỉ quen làm công ty nhà nước, chăm sóc gia đình, chồng con, đã xin nghỉ việc nhà nước, chuyển sang công ty cổ phần, rồi công ty nước ngoài.
Mục đích ban đầu là vì mưu sinh và sau dần chính là sự khao khát chứng minh năng lực. Anh ạ, những năm tháng đó là chuỗi ngày khốn cùng của gia đình tôi. Gia đình lúc nào cũng như có bảo tố nhấn chìm. Chồng tôi rơi vào trạng thái tự ti rồi dẫn đến căm ghét sự thành công của vợ.
Và bản thân tôi ban đầu cũng tràn đầy những cảm giác day dứt khi không thể chăm sóc chu đáo đến các con, có những đêm về nhà muộn khi con đã ngủ, lẻn vào hôn con mà nước mắt chực rơi. Nhưng rồi sau tôi cũng quen dần cái cảm giác đó và cứ thế cuốn vào công việc.
Có lẽ lúc đó tôi cũng là người phụ nữ như anh đã mô tả về vợ anh. Vợ chồng tôi dường rơi vào trạng thái ly thân chung một giường. Chúng tôi dường như xa lạ với nhau về mọi thứ. Không đối thoại, không chia sẻ, chúng tôi là hai kẻ xa lạ chung một nhà, một giường.
Anh Nguyên ạ, khi đó cảm giác của tôi thật cô đơn và tôi thấy mình thật sự bất hạnh. Và tôi càng lao mình vào công việc. Công việc mang đến cho tôi tiền bạc để bảo bọc đầy đủ cho các con và gia đình, công việc mang đến cho tôi niềm kiêu hãnh, sự tự tin và thậm chí là quyền lực.
Tôi càng thăng tiến trong công việc thì cuộc hôn nhân của chúng tôi càng đi vào ngõ cụt. Và cái gì đến đã đến, chúng tôi quyết định ly hôn.
Nhưng anh ạ, trong đêm cuối cùng trước ngày ra tòa, chồng tôi sau khi đã uống rượu rất say, anh ấy đã “tấn công” tôi và làm cái điều mà các vợ chồng vẫn thường làm, nhưng riêng chúng tôi đã gần 2 năm qua không làm. Cả anh và tôi đã cùng rơi thật nhiều nước mắt trong đêm đó. Và sáng hôm sau thay vì đến tòa, chúng tôi đã gửi 2 con cho bà ngoại và đi Phan Thiết.
Chuyến đi đó đến nay đã hơn 2 năm rồi, mà giờ đây ngồi viết cho anh tôi vẫn còn nhớ nguyên. Anh ạ, 3 ngày tại Phan Thiết, chúng tôi đã nói với nhau tất cả những suy nghĩ của mình và rồi cùng nhau vạch ra những kế hoạch, luật lệ, quy định cho cuộc hôn nhân của mình.
Trở về lại đời sống thực để có thể áp dụng tất cả những quy định, luật lệ… thật sự không dễ chút nào. Nhưng có lẽ may mắn cho chúng tôi đó là thật sự còn yêu thương nhau, yêu các con và cùng muốn gìn giữ mái ấm gia đình mình. Cả 2 chúng tôi đều phải dẹp bớt đi những tự ái, hy sinh bản thân mình đi một chút và điều quan trọng chúng tôi cùng tôn trọng nguyên tắc: “Nếu có gì không hài lòng về người bạn đời của mình, dù chỉ là một chút, cũng phải chia sẻ và tìm cơ hội để nói ra. Không được giữ trong lòng”.
Hơn 2 năm trôi qua, giờ đây cả 2 vợ chồng tôi đều có chỗ đứng trong xã hội và đặc biệt là chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Anh Nguyên ạ, đọc tâm sự của anh như tôi lại nhìn thấy tình cảnh của mình. Xin phép được chia sẻ với vợ anh một lời: “Chúng ta là phụ nữ, mọi thành công trong cuộc đời này sẽ không có giá trị gì nếu chúng ta đánh mất gia đình mình”.