Anh Nguyễn Hữu Cường, giáo viên trường THCS Y-Yut (EaH'leo, Đăk Lắk) viết bài thơ về người thầy đã khuất nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Vẫn còn đó, còn đó những dòng sông
Vẫn còn đó những ngóng trông, đợi đò.
Con tìm về nơi bến cũ đò xưa
Tìm lại tuổi thơ, tìm giọng thầy trong bài giảng
Tìm màu phấn trắng làm tóc thầy đượm bạc
Sao không còn, không thấy nữa thầy ơi?
Chuyến đò xưa đưa con đến muôn nơi
Giờ tìm về thèm một lần được thầy mắng
Thèm một lần cúi đầu chào thầy vào mỗi sáng
Xao xuyến lòng con, thầy đã xa rồi!
Cả cuộc đời thầy cần mẫn không vơi
Luyện cho con từng nụ cười, từng nét chữ
Ở ngoài kia đua tranh mọi thứ
Thầy không màng, chỉ chèo mái đò thôi.
Chúng con lớn lên bằng tiếng hát trong nôi
Tiếng mẹ ru, tiếng cha ngâm câu dặm
Cùng tiếng thầy với màu phấn trắng
Nơi vùng quê nghèo thầy chắp cánh ước mơ.
Nay tìm về ký ức của tuổi thơ
Mong một lần được gửi thầy lời cảm tạ
Lòng tri ân bởi công lao biển cả
Nhưng thầy ơi! Thầy đã xa rồi.