Khi đi học lái xe, tôi đã chứng kiến việc thầy giáo tóm chân học viên và kéo phanh tay để dừng xe. Chúng tôi học lái xe trên loại xe Commanca đít vuông, là loại xe dạy lái phổ biến vào thời kỳ đó, được chế thêm phanh phụ để thầy sử dụng khi cần thiết.
Đây là loại xe đã cũ, mỗi lần đạp côn và phanh phải "đạp nhồi" vài ba phát thì mới có tác dụng. Sau một thời gian rèn luyện, chúng tôi cũng đã quen với việc nhồi phanh, nên đi dã ngoại cũng khá ổn. Hôm đó chúng tôi đi dã ngoại theo hướng từ Gia Lâm (Hà Nội) đi đến Đại Lải qua Yên Viên, Đông Anh rồi rẽ sang đường số 2 đi Phúc Yên.
Nhóm học viên có bốn nam và một nữ. Nữ học viên thấp nhỏ, gầy gò và có dáng vẻ rất yểu điệu. Giáo viên yêu cầu đi dép quai hậu, giầy và không được đi gầy cao gót nên tất cả chấp hành nghiêm túc.
Như mọi lần đi dã ngoại, thầy giáo ngồi bên phụ và chúng tôi lần lượt cầm lái. Từ Hà nội đến Đông Anh, chúng tôi đã đổi lái vài lần. Từ Đông Anh thì đến lượt cô bạn gái cầm lái. Đoạn đầu cô bạn chạy khá ổn, và có vẻ càng chạy càng bốc. Khi đi đến điểm giao cắt với đường sắt đi Lào Cai thì sự cố xảy ra.
Rào chắn đã hạ xuống và có một xe chở tre nứa đang dừng. Khi thấy xe vẫn chạy khá nhanh, thầy giáo vừa nhắc "phanh lại" thì bất ngờ cô bạn đạp chân phanh rất mạnh và giữ nguyên. Thầy giáo vội nhồi phanh phụ nhưng không có tác dụng vì cô bạn đang giữ chặt chân phanh mất rồi. Thầy hô bỏ chân phanh nhưng cô bạn như bị điếc, thầy tóm cả hai tay vào đùi cô bạn để kéo chân lên, nhưng vẫn không thể kéo lên được.
Thế là thầy vội thả chân cô bạn để kéo mạnh phanh tay. Xe dừng hẳn lại cách đầu cây tre cuối cùng khoảng 20cm (phải xuống xe chúng tôi mới biết). Cô bạn thì mặt xanh như tầu lá, thầy giáo thì vừa tái mặt vừa toát mồ hôi, còn chúng tôi thì vừa sợ mà vừa buồn cười. Không ngờ cô bạn trông ẻo lả mà chân khỏe như thế. Trong tình huống đó mà nghĩ việc tóm đùi là "quấy rối" học trò thì tội nghiệp cho thầy lắm lắm.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.