Ngày trước khi còn đi xe máy, tôi khá siêng năng thăm hỏi bạn bè. Có lẽ vì ngày đó đi xem máy vẫn thấy "dễ tỉnh táo" hơn. Điều đó không có nghĩa là đi xe máy thì được phép uống say, mà là đi xe máy hình như vẫn dễ kiểm soát hơn khi cầm lái. Có thể là do "mui trần" nên không bị buồn ngủ quá chăng.
Vậy mà từ hồi có "xế", tự nhiên tôi thấy ngại khi đến thăm hội bạn. Bạn bè khi gặp nhau rất ít khi chỉ ngồi cà phê tán gẫu. Mặc dù ngồi cà phê rõ ràng sẽ nói chuyện được nhiều hơn, vì không gian cà phê thường khá yên ả, không ồn ào nghe như quán nhậu. Hơn nữa do không bị chi phối hơi men nên câu chuyện có thể xuyên suốt từ đầu tới cuối. Không giống như quán nhậu là chỉ được mấy câu lúc còn tỉnh táo. Còn về sau thực sự là ai nói nấy nghe.
Vậy nhưng càng có tuổi, hình như mọi người càng ít uống cà phê thì phải. Cứ hễ gặp nhau là lôi vào quán nhậu. Ít thì hai ba cốc. Nhiều thì bảy tám cốc. Vậy là chỉ sau một hồi chúc tụng để thể hiện được cái tình "bằng hữu" với nhau, anh thì gục tại chỗ chẳng biết bạn bè về lúc nào. Anh thì khật khưỡng để bạn bè xốc nách rồi chở về nhà nhà cho bà xã xử lý hậu quả.
Còn những anh tỉnh táo hơn thì khệnh khạng bước ra xe mà không biết đang mang trên mình biết bao hiểm hoạ cho chính mình và cho xã hội. Trong thời đại kinh tế phát triển, việc mua được xe hơi không còn là quá khó đối với người có thu nhập vừa phải, nên càng ngày đường sá lại càng lắm xe hơi.
Mà cứ cái đà nhậu liên hồi rồi nhảy lên tay lái thì thực sự hiểm nguy sẽ nối tiếp hiểm nguy. Thời gian qua không biết bao nhiêu vụ tai nạn thương tâm vì nhậu. Vậy mà có giảm được chuyện nhậu nhẹt mấy đâu.
Thành thử giờ cứ mỗi lần định lái xe đi thăm bạn bè thì tự nhiên lại thấy ngại. Mua xe rồi không lẽ đi chơi lại phải gọi tắc-xi. Mà đi xe mình thì làm sao dám vui hết mình với bạn bè. Vậy thôi, đành tặc lưỡi: để dịp khác vậy. Không biết có ai mua xe rồi lại phải chịu chung "nỗi khổ" khó nói như tôi không?
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.