Chiều 24 tháng Chạp (3/2), các tuyến đường cửa ngõ TP HCM bắt đầu kẹt xe. Nhất là cao tốc Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết hay đoạn Quốc lộ 1A qua Bình Chánh, cửa ngõ về miền Tây.
Do đây là cuối tuần, nhiều người tranh thủ xin nghỉ phép để về quê sớm. Tôi cũng vậy, tuy nhà chỉ cách 140 km nhưng ám ảnh những đợt kẹt xe ở cầu Bến Lức (Long An) hay Quốc lộ N2.
Có năm tôi tranh thủ đi từ lúc 3h sáng, sau khi chạy hết đại lộ Đông Tây, ra tới Quốc lộ 1A ở Bình Chánh, tôi phát hoảng vì dòng xe vẫn ken đặc. "Thì ra nhiều người cũng đi từ sớm để tránh nắng nóng như mình", tôi tự nhủ. Thế nên bây giờ chúng tôi cùng nhau nhích từng chút một ở đây.
Trở lại chiều qua, khi chạy vừa qua ngã ba Trung Lương, đến trước khoảnh đất trống trước Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, tôi tắp vào lề đường nghỉ mệt. Cùng với tôi là một đoàn ba, bốn chiếc xe biển số 66 (Đồng Tháp), 67 (An Giang), 69 (Kiên Giang) và tôi rất bất ngờ khi thấy có cả biển số 69 (Cà Mau).
Tôi hỏi các anh chị biển số 69, quê Cà Mau: "Bây giờ (5 giờ chiều) còn ở đây, bao lâu các anh chị đến nhà?". "Tụi tui cũng không đoán được". "Vậy mấy anh nhắm chừng chạy mấy tiếng thì đến? "10 tiếng". "Tại sao không đi xe khách cho khỏe?". "Tại không mua được vé".
Đi về quê bằng xe máy, mùa Tết - là mùa nắng chói chang ở phương Nam. Giữa những dòng nút thắt cổ chai trên Quốc lộ 1 về miền Tây, kẹt xe ùn ứ, khói bụi nắng nóng, tôi có cảm tưởng như dòng người bị vắt khô.
Tội nhất là những gia đình lỉnh kỉnh chở nồi niêu, xoang chảo, cả quạt máy vì sợ để ở nhà trọ bị mất. Và những em bé nhỏ theo cha mẹ trên những chuyến xe ấy.
Với những người quê ở miền Trung, Bắc, không tính những người chủ động về quê bằng xe máy, như một cuộc đi phượt, thì để về quê sum họp với gia đình, những lựa chọn bao gồm: đi tàu hỏa, xe khách và máy bay.
Để đi được một trong ba loại hình giao thông này, phải canh mua vé từ nhiều tháng trước Tết. Và hầu như năm nào tôi cũng nghe bạn bè, đồng nghiệp than giá vé tăng, khó mua, vừa mở bán là hết.
Bạn tôi lựa chọn mua vé máy bay về quê dịp Tết, phải canh mua từ vài tháng trước và bấm bụng chi tiền vé khứ hồi hơn chục triệu đồng. Nhưng vẫn chưa đủ, phải ra sân bay chờ đợi, đi kèm đó là nỗi lo lắng bị hãng hàng không delay, dời lịch bay sớm hơn, khiến lịch trình, công việc đều đổ bể.
Người bạn của tôi nói rằng, nếu quê dưới 600 km sẽ đi xe khách cho khỏe, bởi thời gian di chuyển, check-in, chờ đợi ở sân bay thì lên xe cho khỏe. Nhưng không hẳn vậy, tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết kẹt xe, đường về miền Trung lại nhích từng chút một.
Có lẽ, hai câu chuyện của tôi cũng phần nào phác họa được bức tranh nhiều người hành xác về quê ăn Tết.
Với đặc thù hàng triệu người di cư từ tỉnh đến các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội sinh sống và làm việc, nhu cầu về quê sum họp gia đình mỗi dịp lễ Tết là rất lớn, và năm nào cũng quá tải.
Chúng ta có kế hoạch gì để cải thiện những loại hình giao thông sẵn có, hay xây dựng thêm loại hình giao thông khác để giải quyết tình trạng trên.
Bởi không phải ai cũng có điều kiện xin nghỉ phép trước Tết để về quê, né kẹt xe như tôi?
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.