Quán chân gà nướng quen thuộc của chúng tôi hơn 20 năm qua ở Tân Bình (TP HCM) tối thứ bảy tuần rồi thật vui. Cho đến khi một người cầm cái chân gà hấp lên và ngửi.
Không hiểu sao tất cả cùng buông đũa và ngửi theo. Một người hô 'nó không được tươi'. Tôi thấy đúng là không có hương vị thịt gà, mà thay vào đó là một mùi lạ, nó không thật sự là mùi hôi, nhưng ngai ngái.
Như bị cộng hưởng bởi những vụ ngộ độc xảy ra liên tiếp gần đây, tất cả ngồi nhìn đĩa chân gà hấp sả và quyết định không ăn nữa. Bữa hàn huyên không còn vui. Một người bảo thôi thì đi quán khác và tất cả đồng ý, kêu tính tiền và đứng dậy rất nhanh.
Chúng tôi không dám kết luận gì vì đây là một quán thân quen, giá cả rất được. Chân gà ngâm sả tắc và đặc biệt chân gà nướng được ướp khá ngon. Nhưng cái mùi lạ của đĩa chân gà hấp hôm ấy giờ vẫn còn vương vấn trên mũi tôi.
>> Bệnh tật sau 26 năm ăn uống hàng quán lề đường
Một chuyên gia từng khuyên mọi người đi ăn ngoài nên gọi những món hấp, luộc, tránh chọn những món băm trộn vì khó nhận ra nguyên liệu có được tươi hay không, có bị gia vị lấn át, khử ôi, thiu hay không. Và món hấp hôm nay đã sinh ra chuyện.
Đằng sau đĩa chân gà hấp kia là cả một lịch sử ẩm thực phức tạp, nơi chúng ta để cho thị hiếu, thói quen và túi tiền dẫn dắt bao nhiêu năm qua.
Hôm ấy quán rất đông khách, như hàng trăm nghìn quán nhậu khác khắp cả nước. Tôi cứ nghĩ mãi liệu có cách nào thay đổi, để chúng ta đảm bảo thức ăn đường phố, nhà hàng không còn mùi lạ như đĩa chân gà kia. Xin phép loại trừ câu nói dân gian "ăn bấn sống lâu" ở đây nhé, thưa quý vị bạn đọc.
Lương Sơn
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.