Đọc bài viết Bà chủ quán vuốt ve chó cưng rồi dùng tay ngắt bánh phở, tôi thấy tác giả khá dũng cảm khi vẫn ráng ngồi ăn.
Riêng tôi, đã lâm vào tình cảnh tương tự và bỏ của chạy lấy người. Lần đó khoảng hơn 8h tối, do đi công việc về, sẵn đói bụng, tôi ghé vào một tiệm hủ tiếu để ăn. Tôi gọi một tô hủ tiếu đặc biệt, vì đang rất đói. Trong khi nhân viên đang làm, tôi tranh thủ vào nhà vệ sinh để rửa mặt, rửa tay cho bớt bụi bặm.
Hỡi ôi, nhà vệ sinh kề bên khu bếp (tủ kính chứa đồ nấu cho khách được bày phía trước quán) khiến tôi hốt hoảng. Trong nhà vệ sinh, gián bò ngổn ngang, bồn cầu vàng úa, có vẻ lâu lắm rồi chưa chà rửa (không biết các thực khách khác có vào nhà vệ sinh này không?), bồn rửa tay cũng không có dấu hiệu được lau rửa hàng ngày.
Khu vực bếp nấu và sơ chế, rau các loại rơi đầy dưới sàn nhà nhơm nhớp dấu giày dép. Hai, ba bọc thịt đông lạnh to để thẳng dưới sàn. Một số thịt được cho vào thau ngâm rã đông.
Nói thật là quá kinh khủng, vì trong bụng đã xẹp, không có gì nên tôi chẳng ói được.
Tôi đi lẹ ra khu vực phía ngoài thì thấy tô hủ tiếu của mình đã làm xong, đang bốc khói nghi ngút. Tôi không thể bấm bụng ăn được vì những hình ảnh vừa rồi hiện lên trong đầu. Tôi giả vờ nghe điện thoại, có việc gấp, kêu tính tiền rồi chuồn trong một nốt nhạc.
Thật sự, như một số bạn nói, đi ăn ngoài là phải chấp nhận chuyện vệ sinh thực phẩm "hên xui", miễn khuất mắt là cứ ăn ngon lành, còn lỡ nhìn thấy là không ăn nổi.
Ngoài chuyện khu chế biến, nhà vệ sinh không sạch sẽ, điều làm tôi khó hiểu là: Tại sao ở rất nhiều quán, người đầu bếp dùng tay không để cầm thịt, tay đeo bao nhựa lại cầm dao? Tôi rất lấy làm lạ về sự việc này.
Văn Tâm
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.