Tiến sĩ Phạm Lan Dung, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngoại giao, nguyên Trưởng Khoa luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao, trao đổi với VnExpress về quy trình chọn thành viên của Ủy ban Pháp luật quốc tế (UBPLQT) và việc lần đầu tiên Việt Nam có ứng cử viên.
Tiến sĩ Phạm Lan Dung. Ảnh: NVCC |
- Quá trình ứng cử và chọn ủy viên của UBPLQT diễn ra thế nào thưa bà?
- Mỗi quốc gia thành viên Liên hợp quốc (LHQ) có thể đề cử tối đa 4 ứng cử viên, trong đó, có thể có hai ứng cử viên là công dân của quốc gia đề cử.
Trong đợt bầu cử nhiệm kỳ 2017-2021, các quốc gia sẽ gửi Tổng Thư ký LHQ danh sách đề cử ứng cử viên vào Uỷ ban muộn nhất vào ngày 1/6 năm nay. Việc bầu cử sẽ tiến hành vào tháng 11.
Uỷ ban gồm 34 ủy viên, trong đó không cho phép có hai ủy viên là công dân của một quốc gia. Các ủy viên của Uỷ ban do Đại hội đồng LHQ bầu với nhiệm kỳ 5 năm (có thể được tái cử) và được phân bổ theo khu vực địa lý. Việt Nam thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, là khu vực được phân bổ 7 suất ủy viên. Các ứng cử viên có số phiếu cao nhất trong các ứng viên đạt quá bán phiếu bầu của Đại hội đồng LHQ sẽ được lựa chọn.
Đến đầu tháng 6 này mới là hạn chót để các nước đề cử ứng cử viên. Nếu nghiên cứu danh sách các nước trong khu vực Châu Á thường có công dân là ủy viên tại Uỷ ban có thể kể đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan. Ngoài ra nhiều nước khác cũng đề xuất ứng cử viên vào Ủy ban.
- Các ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí gì?
- Theo quy định của Quy chế Uỷ ban, các ứng viên phải là các cá nhân có năng lực được công nhận về luật pháp quốc tế, phải do Chính phủ của các quốc gia thành viên LHQ đề cử.
Trên thực tế, các ủy viên của Uỷ ban thường là các cá nhân có năng lực chuyên môn về luật quốc tế cả từ góc độ lý luận và thực tiễn và thường được lựa chọn từ giới học giả, các nhà ngoại giao, các công chức chính phủ hoặc chuyên gia tại các tổ chức quốc tế. Do đó họ có kinh nghiệm thực tiễn rất đa dạng và phong phú.
- Cơ chế hoạt động của các thành viên nếu trúng cử?
- Uỷ ban là cơ quan do Đại hội đồng LHQ lập ra năm 1947 nhằm thực hiện chức năng của ĐHĐ được quy định tại Điều 13 Hiến chương LHQ là thúc đẩy "sự phát triển tiến bộ" và "pháp điển hóa" luật quốc tế. Do chức năng của Uỷ ban đòi hỏi sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực luật pháp quốc tế, Quy chế của Uỷ ban quy định ủy viên là các cá nhân có năng lực được công nhận về luật pháp quốc tế.
Các ủy viên của Uỷ ban, trong một chừng mực nhất định, có điểm tương tự với thành viên của các tòa án quốc tế, đó là được bầu chọn và hoạt động với tư cách cá nhân.
Năm 1979, Chính phủ Thụy Sỹ quyết định dành cho các ủy viên của Uỷ ban khi đang công tác trong nhiệm kỳ của mình tại Thụy Sỹ (nơi đặt trụ sở của Uỷ ban) được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ, tương tự như quyền ưu đãi miễn trừ mà nước này dành cho các thẩm phán của Tòa án công lý quốc tế (ICJ) khi họ đến Thụy Sỹ.
Các ủy viên Uỷ ban có quy chế tương tự với các chuyên gia của LHQ, có nghĩa vụ không được sử dụng vị trí công tác và hiểu biết từ chức năng thẩm quyền của họ có được để trục lợi cá nhân hoặc trục lợi cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, về tài chính hoặc bất kỳ mặt nào khác.
- Vì sao thời điểm này Việt Nam mới tham gia ứng cử?
- Việc Việt Nam đề cử Phó giáo sư, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao tham gia ứng cử vào UBLPQT vào giai đoạn này là phù hợp với chủ trương hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước. Việt Nam trong những năm gần đây ngày càng phát huy vai trò chủ động, tích cực và khẳng định được vị thế tại các tổ chức quốc tế, đặc biệt là tại các cơ quan của LHQ như việc tham gia vào Hội đồng Bảo an LHQ, Hội đồng Nhân quyền, Hội đồng Kinh tế - Xã hội. Việc đó đã tạo cơ sở thúc đẩy Việt Nam cử các chuyên gia, học giả, các nhà ngoại giao của Việt Nam tham gia ứng cử với tư cách cá nhân vào các cơ quan của các tổ chức quốc tế, các thiết chế tài phán quốc tế.
Việc cử công dân của Việt Nam tham gia ứng cử vào các cơ quan của các tổ chức quốc tế như UBLPQT này, nếu thành công sẽ là sự đóng góp của học giả Việt Nam, nhà ngoại giao Việt Nam vào sự phát triển tiến bộ và pháp điển hóa luật quốc tế. Từ góc độ trong nước, sự kiện này góp phần khơi nguồn cho niềm đam mê đối với luật quốc tế, tạo ra động lực thúc đẩy việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập luật quốc tế ở Việt Nam.
- Khả năng thành công của Đại sứ Nguyễn Hồng Thao lớn đến đâu?
- Đại sứ Nguyễn Hồng Thao là nhà ngoại giao dày dặn kinh nghiệm, một chuyên gia giỏi về luật pháp quốc tế, một người thầy tâm huyết với nghề, một học giả, một nhà nghiên cứu đam mê công việc. Đại sứ tốt nghiệp Đại học tại Liên xô cũ, tốt nghiệp Thạc sĩ và bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại Đại học Sorbone, Pháp. Ông cũng là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu, sách, giáo trình và bài báo về luật pháp quốc tế.
Kết quả việc bầu ủy viên của Uỷ ban phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, vào sự ủng hộ của các nước với hồ sơ của Đại sứ Thao, vào sự ủng hộ của các nước với ứng cử viên do Việt Nam đề xuất.
Bên cạnh đó, chúng ta hiểu rằng các nước khác cũng đề xuất các ứng cử viên có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Hiện nay, hãy còn quá sớm để dự đoán kết quả của việc bầu ủy viên của Ủy ban.
Với tư cách cá nhân, tôi rất tự hào và được động viên, cổ vũ rất nhiều khi được biết Đại sứ Thao được Việt Nam để cử là ứng cử viên vào Uỷ ban. Đây là một tin rất phấn khởi cho giới học giả, các nhà ngoại giao, các chuyên gia về luật quốc tế và luật pháp nói chung cũng như đông đảo những người Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực này. Cá nhân tôi tin tưởng và hy vọng Đại sứ sẽ thành công. Tôi cho rằng không phụ thuộc vào kết quả thế nào thì đây vẫn là một bước khởi đầu rất quan trọng, khích lệ các thế hệ đi sau cố gắng phấn đấu trong con đường sự nghiệp.
Các ủy viên UBPLQT nhiệm kỳ 2012 - 2016. Ảnh: Legal.Un |
Việt Anh