- Trong phim "Đập cánh giữa không trung", anh hóa thân thành anh chàng thích giả gái. Duyên cớ nào đưa anh đến với vai diễn đặc biệt này trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh?
- Tôi quen anh Phượng (đạo diễn Vũ Ngọc Phượng) - vốn là "đàn em ruột" của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Anh mời tôi đi casting cho vai này. Ban đầu, tôi rất sợ và e ngại. Những vai giả gái, đồng tính trong kịch nói, phim truyền hình, điện ảnh đã có rất nhiều, nhưng thường được coi là nhân tố gây cười, mua vui. Tôi lại không thích trở thành nhân vật chỉ có tính "câu khách".
Đem sự e ngại này chia sẻ với chị Hoàng Điệp - đạo diễn phim, chị bảo tôi hãy quên hết những nhân vật dạng này trước đây, đừng trở thành bản sao của ai cả. Tôi chỉ cần là Linh, một trong bốn nhân vật thuộc tuyến chính. Nghe vậy, tôi yên tâm hơn và vào thay áo con gái, đội tóc giả để lên hình thử theo yêu cầu. Sau khi diễn thử vài phân đoạn, tuy chưa chính thức biết được chọn hay chưa, nhìn ánh mắt của các anh chị trong đoàn là tôi tin vai đó của mình.
Phải một năm sau khi casting, tôi mới được gửi kịch bản. Đạo diễn đích thân gửi kịch bản bằng đường bưu điện, và dặn dò: "Dành thời gian để đọc đi em nhé". Tôi mừng lắm và dành trọn tình yêu của mình cho nhân vật.
- Anh chuẩn bị cho nhân vật như thế nào?
- Tôi tự đi chọn tóc giả - loại làm từ tóc thật để không bị xơ cứng, tập đi giày cao gót. Biết nhân vật của mình rất thích làm điệu, tôi mượn vài bộ váy thật hợp mốt từ cô bạn thân ra Hà Nội quay phim. Nhưng đến nơi, tôi "vỡ mộng" vì Linh của tôi là một "chị" sến súa, quê mùa và vì nghèo nên chỉ mặc đồ chợ. Tôi sợ nhất là bị lôi ra wax sạch lông để có làn da láng mịn đúng kiểu của một người thích hoán đổi giới tính.
Tôi tìm được nhiều đồng cảm ở vai này. Trong kịch bản, Linh là một cậu trai có vẻ đẹp của một cô gái, từ làn da trắng trẻo đến giọng nói mai mái, đặc biệt là thích hát nghêu ngao mọi nơi, mọi lúc. Linh và tôi cũng giống nhau ở tính cách vui vẻ, hài hước và thích làm cho mọi người cười thật nhiều. Còn nỗi buồn thường được giấu vào trong vì không thể tìm được người hiểu và chia sẻ. Chúng tôi có nhiều bạn nhưng lại rất cô đơn, cười đó rồi lại khóc đó. Tôi đã mất một năm để thoát hoàn toàn khỏi sự ám ảnh và nỗi buồn mà vai diễn này để lại. Về Sài Gòn, tôi cứ nhớ đoàn phim, nhớ vai diễn. Bạn bè thấy tôi trầm tính hẳn.
- Điều gì từ Linh để lại trong anh nỗi buồn và ám ảnh nhất?
- Lần đầu tiên đóng phim, tôi không nghĩ mình lại vào một vai có số phận phức tạp và đấu tranh tâm lý nặng nề quá mức. Linh chỉ có một cô bạn thân và phải dắt cô ta đi làm gái để có tiền phá thai. Hơn ai hết, Linh hiểu được những tủi nhục khó khăn của cái nghề này. Cảm giác đau xót lắm.
Có cảnh Linh "vô tình" được "gần gũi" với người thầm thích. Khi "xong việc", anh kia bảo: "Mày quên chuyện hôm nay đi nhé" và Linh trả lời tỉnh rụi: "Ừ, tao quên rồi". Nỗi đau đó lần đầu tôi được cảm nhận, nó như mũi kim xuyên qua da thịt. Tôi nghĩ, với nhân vật này, những người thuộc cộng đồng LGBT sẽ tìm thấy mình trong những suy tư của Linh.
- Qua nhân vật, anh muốn truyền thông điệp gì đến khán giả?
- Bộ phim đề cập đến nỗi cô đơn của những người trẻ. Và tôi tin những người trẻ sẽ ngầm tìm cho mình một thông điệp nào đó sau khi xem phim. Linh cũng không muốn là đại diện của một bộ phận đồng tính, dị tính hay bất kỳ ai. "Cô" chỉ sống cuộc đời mình thích. Điều hạnh phúc nhất của Linh là được những người xung quanh chấp nhận, vì họ đã xem việc "cô" độn ngực, đội tóc giả, đi làm gái hàng đêm... không còn là một cái gì đó kinh khủng.
Tôi nghĩ những người đồng tính, dị tính hay chuyển giới cũng chỉ có một ước mơ rất đơn giản: được mọi người xem như một người bình thường. Tôi thích sự lạc quan ấy.
- Hóa thân thành một cô gái bán hoa, cảm giác anh ra sao khi được yêu cầu đóng những cảnh nóng?
- Cảnh nóng ở cạnh đường ray xe lửa là một trong những thước phim làm tôi sợ nhất. Bình thường tôi quay rất nhanh, đến cảnh này cũng muốn nhanh cho xong thì lại thành chậm, vì bị nhiều yếu tố chi phối. Trong phim, hai nhân vật hôn nhau dưới âm thanh của chuyến tàu đêm nghe rất lãng mạn. Còn thực tế đóng cảnh đó là lại vô vàn kinh khủng. Chúng tôi phải nắm được lịch tàu chạy. Khi tàu sắp đến, phó đạo diễn sẽ hô hào mọi người vào vị trí để quay. Quay một đúp xong nếu hỏng phải chờ cả tiếng mới có tàu đến để quay tiếp.
Quan trọng nhất, tôi thấy rõ, những cảnh nóng trong phim không phải là yếu tố câu khách. Nó đong đầy cảm xúc, thể hiện sự thăng hoa của đạo diễn, quay phim, và cả diễn viên. Bên cạnh chuyện giới tính, bộ phim cũng đề cập đến những vấn đề đang phổ biến hiện nay như tình dục không an toàn, nạo phá thai, mại dâm... Tất cả đều tự nhiên, chân thật và đau đớn.
- Anh nghĩ sao nếu bị mọi người vin vào vai diễn trong phim để soi chuyện giới tính ngoài đời thực của anh?
- Chuyện đó có lẽ phải đợi đến khi phim ra rạp tôi mới biết được. Nhưng nếu khán giả nghi ngờ giới tính của tôi, có thể xem đó là một lời khen dành cho vai diễn này. Tôi vốn là người lạc quan giống Linh mà (cười).
Trong quá trình quay, tôi thường mặc đồ nữ đi ra đi vào bối cảnh đường ray xe lửa. Mọi người hầu như không nhận ra tôi là con trai, thậm chí còn khen diễn viên xinh quá. Tới khi hết cảnh, họ mới ồ lên khi tôi lột tóc giả ra. Nói chung, tôi thấy mình đã nhập vai rất "ngọt" về phần nhìn. Còn lại, xin nhường cho khán giả nhận xét khi đến rạp.
- Anh cảm nhận trải nghiệm lần đầu đóng phim điện ảnh thế nào?
- Tôi là người hoàn thành các phân đoạn nhanh nhất đoàn, nhanh đến mức tôi bị hoang mang. Chị Điệp bảo: "Diễn viên là người phải biết truyền cảm hứng để mọi người làm việc tốt". Tôi sợ mình "hết thuốc chữa" đến nỗi đạo diễn chẳng buồn bắt mình làm lại, kể cả khi không đạt. Đến ngày cuối, chị mới thì thầm với tôi: "Nói cảm ơn thì thiếu sáng tạo quá, nhưng chị rất cảm ơn vì có em, cảm ơn tài năng và sự cống hiến của em với Đập cánh". Đến giờ chị vẫn gọi tôi với tên Linh. Lúc dựng phim ở Pháp, chị email cho tôi: "Bọn chị nhớ Linh đến ngẩn ngơ".
- Anh có ý định lấn sân sang lĩnh vực này?
- Tôi hy vọng nếu vai diễn này đạt yêu cầu, tôi sẽ nhận được những lời mời khác, từ những đạo diễn "can đảm" như chị Điệp.
Tôi là người thích trải nghiệm. Tôi từng tham gia nhiều công việc từ ca sĩ, VJ, PR cho đến giáo viên dạy tiếng Anh. Mỗi lĩnh vực giúp tôi có cái nhìn khác nhau về cuộc sống. Chẳng hạn, khi làm ca sĩ, tôi thường không vui lắm nếu ban tổ chức đề nghị mình đến trước giờ diễn một tiếng. Nhưng khi làm PR những công việc sau hậu trường, tôi mới hiểu được nỗi lo lắng của người làm chương trình khi ca sĩ đến muộn. Tôi mới học được cách để tâm đến bộ phận âm thanh, ánh sáng, sân khấu, hậu đài... - những người lặng lẽ với công việc hậu trường và ít được nhớ đến.
Mỗi lần tập bài xong, tôi thường nán lại nói lời cảm ơn các anh và đều nhận được những ánh mắt, nụ cười lấp lánh niềm vui. Những điều đó, tôi có thể không hiểu được nếu chỉ làm ca sĩ.
- Dự định trong công việc của anh sắp tới là gì?
- Tôi vẫn tìm kiếm những cơ hội mới. Hiện tại, tôi cùng diễn viên Khả Như và MC Liêu Hà Trinh đang tham gia vào cuộc thi "Cùng nhau toả sáng". Tôi hầu như không tham gia các cuộc thi sau "Vietnam Idol", đây là lần hiếm hoi tôi quay lại với cuộc thi trên truyền hình, hy vọng được mọi người ủng hộ.
Vân An thực hiện