Ngôi nhà cấp 4 của anh Võ Phước Bổn nằm ở khu phố 4, thị trấn Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận. Người lính trở về từ chiến trường K, một thời tuổi trẻ xông pha trận mạc, từng được huân chương do chủ tịch nước trao tặng đã sống thực vật suốt 5 năm qua. Anh như một đứa bé chưa biết gì về đổi thay thế giới xung quanh, cơ thể dính chặt trên giường bệnh.
Vốn là kiểm lâm viên thuộc Chi cục kiểm lâm huyện Bác Ái (Ninh Thuận), anh Bổn bị tai nạn xe máy vào tháng 2/2009. Người đàn ông 46 tuổi chìm vào hôn mê từ đó. Mọi hoạt động của cơ thể dù đơn giản nhất như ăn và thở cũng đều cần tới sự trợ giúp. Mất 6 tháng ròng chữa tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM nhưng không cải thiện, anh được đưa về nhà trong tình trạng phải trợ thở bằng máy.
Người vợ Võ Thị Thanh Vân cất công đi tham khảo khắp nơi các phương pháp chăm sóc bệnh nhân sống thực vật. Chị tự tay chăm sóc chồng theo các chỉ dẫn. Dù anh hôn mê không có phản ứng gì, chị vẫn vững niềm tin là đôi mắt của anh có thể đón nhận mọi việc.
Ngày ngày chị lo chuyện ăn uống, lau người, vệ sinh cho chồng. Chị thủ thỉ đủ thứ chuyện yêu thương, chuyện con cái học hành ngoan hiền dẫu ai cũng bảo "người sống thực vật như cỏ cây vô hồn chẳng nghe chẳng hiểu". Những nỗ lực của chị Vân được đền đáp, sau 3 năm anh bắt đầu có phản ứng cử động tay và chân khi nghe và trả lời. Giờ đây sau 5 năm anh có thể nhai thức ăn, xem phim...
Nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Trong thời gian chị Vân vật lộn với sự sống mong manh của chồng thì đứa con trai đầu lòng - chàng sinh viên Cao đẳng Lâm nghiệp - lại ra đi vì tai nạn giao thông. Người cha đang sống thực vật không biết tai họa ập đến gia đình. Anh vẫn nằm bất động trên chiếc giường, cạnh đó là bức tường treo hình ảnh gia đình vợ con một thời hạnh phúc.
"Mỗi khi chăm sóc chồng tôi đều giấu biệt chuyện con mất, chỉ lên những bức ảnh gia đình như để nói với anh ấy gia đình đang đầy đủ", chị Vân chia sẻ. Nén nỗi đau thương, chị Vân vừa chăm lo gia đình, đi làm tạp vụ để có tiền xoay sở. Cô con gái đang học lớp 11 cũng phụ mẹ gánh vác mọi việc, cận kề chăm bố để anh không cô đơn.
Những khó khăn, thiếu thốn, cơn sốt rét triền miên thời còn làm lính pháo binh không hạ gục được người lính kiên cường nhưng tai nạn thời bình khiến anh kiệt quệ. Đôi mắt anh Bổn vẫn không ngừng cử động, đảo quanh căn phòng, ngân ngấn nước mỗi khi gặp lại những người thân quen.
Sơn Ninh