- Gần đây chị thường diễn vai ác trong phim truyền hình khác với hình tượng trước đây. Vì sao có sự thay đổi này?
- Phim truyền hình nuôi sống tôi hơn 20 năm nay nên tôi sợ khán giả nhàm chán mình nếu cứ đóng khung trong một dạng vai. Một điều nữa khiến tôi thích thú là các nhân vật đều có một phần tính cách của tôi ngoài đời. Như trong phim Dâu trăm họ, tôi vào vai một phụ nữ xinh đẹp thành đạt, độc lập về kinh tế, ra đường được nhiều người theo đuổi nhưng lại để mất chồng vào tay người giúp việc. Khi đọc những trường hợp như vậy trên báo, tôi thường nghĩ sao anh này vợ đẹp con khôn mà đi cặp bồ với người xấu và học thức kém hơn vợ. Hóa ra, đôi khi phụ nữ dễ đẩy chồng vào tay người khác chỉ vì thiếu đi một vài cử chỉ yêu thương, chăm sóc đúng lúc họ cần mình nhất. Tôi cũng từng trải qua khoảng thời gian không êm ấm trong cuộc sống gia đình.
- Theo chị, phụ nữ thế nào sẽ giữ được hạnh phúc gia đình?
- Tôi nghĩ chị em không nên lúc nào cũng đầu tắt mặt tối làm việc nhà. Phụ nữ hiện đại nên tự lập về tài chính nhưng vẫn cần tự tay làm một số việc thể hiện trách nhiệm với gia đình. Chẳng hạn một bát cháo nấu trong thời điểm thích hợp cũng đủ hâm nóng tình cảm vợ chồng. Nếu giao toàn quyền chăm sóc chồng con cho người khác, nhất là người giúp việc, thì phụ nữ đã tiếp tay đưa cô ấy đến gần chồng mình hơn.
Tôi làm mẹ đơn thân nên không mang nỗi lo mất chồng. Nhưng thi thoảng tôi cũng khá lo lắng đến ngày nào đó không còn được toàn quyền sở hữu người đàn ông tí hon là con trai của mình nữa.
- Điều gì khiến chị lo lắng?
- Thời gian tôi dành cho con ngày càng ít do công việc chồng chất. Tôi muốn đưa con ra nước ngoài chơi mà đến giờ chưa thực hiện được. Tôi lên lịch từ tháng 11/2014, xong lùi qua Tết. Sau đó tôi hứa hết hè, giờ là tháng 11 và ước mơ hai mẹ con đi chơi riêng vẫn chưa làm được. Nhiều khi cuối tuần cháu nghỉ học, tôi muốn đưa con đi cũng không được. Đến khi tôi được nghỉ thì cháu đi học. Điều tôi làm được nhiều nhất với con là cố gắng mỗi ngày đưa đón con đi học.
Con trai tôi rất đam mê trò lắp ghép. Cháu có thể ngồi hàng giờ, tập trung đến mức mẹ gọi cũng không biết. Nhiều khi thấy con say mê quá, tôi không nỡ lại gần trò chuyện, cảm giác lúc đó như mình là người thừa vậy. Nhiều lần gọi con giữa lúc đang chơi, thấy con không trả lời tôi cũng làm mặt giận dỗi. Thành ra bây giờ, như một phản xạ tự nhiên, con trai luôn vừa chơi vừa hỏi: "Mẹ vừa hỏi gì con phải không?".
- Sao chị không hạn chế nhận phim để gần con hơn?
- Đôi khi tôi cũng muốn từ chối để có thời gian bên con nhiều hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhiều người mong có việc để làm mà không được, trong khi mình có mà lại từ chối. Rồi tôi tự an ủi mình, còn sức khỏe thì nên nhận.
Tình trạng này xảy ra từ năm này qua năm khác, mãi rồi tôi không khắc phục được. Hơn nữa, tôi luôn quan niệm mình là diễn viên tay ngang cần phải học hỏi nhiều. Càng làm sẽ càng tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt là với những người mới. Vì vậy tôi luôn ưu tiên cho êkíp mới và sẵn sàng bớt cát-xê một chút với êkíp cũ để thương lượng chuyện làm việc với hai đoàn phim cùng lúc.
Con trai tôi cũng không hề cô đơn nếu vắng mẹ. Hiện ở cùng tôi còn có bà của bé, em gái cùng bốn đứa cháu của tôi nữa.
- Con trai chị vòi mẹ dành thời gian ở bên thế nào?
- Nhiều lúc con nói muốn có em bé chơi cùng để vui hơn. Tôi giải thích rằng mẹ phải lấy chồng mới sinh em bé được, mẹ không biết lấy ai bây giờ. Cháu liền nói: "Thì mẹ làm đám cưới với bố". Tôi nói trong đời mẹ chỉ được cưới bố con một lần thôi. Cháu trả lời luôn rằng hay mẹ cưới đại chú nào trong các chú mẹ quen biết đi.
Ngoài việc đòi có em, con trai rất hiểu và yêu thương tôi. Cuối tuần được nghỉ học nhưng cháu theo thói quen vẫn dậy sớm. Thay vì vào phòng làm nũng mẹ hoặc bắt mẹ dậy chơi cùng, con cứ để yên cho tôi ngủ. Nhiều khi tôi thắc mắc sao con không đánh thức mẹ dậy, bé nói mẹ đi làm về khuya, mệt thì cứ ngủ thêm.
- Chị suy nghĩ sao về lời đề nghị của con trai?
- Vì lợi ích tập thể, vì những mối quan hệ thân thiết cần sự hỗ trợ lẫn nhau, tôi buộc phải nhận làm việc cuối tuần trong khi con trai chỉ mong cuối tuần được nghỉ học có mẹ ở bên. Giờ mà có chồng, tôi không biết lấy đâu thời gian cho chồng. Vì vậy tôi cố giải thích cho con hiểu mọi việc không đơn giản như thế.
Hiện tại tôi chỉ quan tâm tới gia đình và công việc. Niềm vui lớn nhất của tôi là gia đình được mạnh khỏe, công việc suôn sẻ, con trai ngoan ngoãn, tự lập. Những lúc con bận học, tôi tìm niềm vui ở bạn bè. Tính tôi rất cẩn trọng, ngoài đời tôi khá ít bạn nhưng đã chơi với ai là chơi thân. Có những người bạn tôi chơi thân đã hơn 20 năm. Có khi cả năm chúng tôi không gặp mặt nhau nhưng bất cứ lúc nào tôi khó khăn họ cũng xuất hiện.
Khánh Ngọc thực hiện