- Vừa có vai diễn phim nhựa đầu tiên trong "Scandal 2", chị nhận được phản hồi thế nào?
- Trước khi đến với màn ảnh rộng, tôi là một diễn viên truyền hình. Fan của tôi chủ yếu là các bà nội trợ. Vô tình gặp khán giả ngoài đời, tôi đều nhận được những câu đại loại như: "Trời ơi, ba má chồng em mê chị lắm!". Sau phim Scandal 2, tôi có thêm một lượng fan mới là các bạn trẻ. Tôi lấy làm vui và hạnh phúc vì điều đó.
- Chị nghĩ sao về việc lấn sâu vào điện ảnh?
- Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Đóng phim điện ảnh hoàn toàn khác. Phim truyền hình có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí vừa phát sóng, vừa quay những tập tiếp theo. Còn phim nhựa chỉ gói gọn trong một thời gian cố định, rất gấp nên phải dồn toàn bộ thời gian cho phim. Vì thế với phim truyền hình, tôi có thể tham gia một lúc nhiều phim.
Tôi tự biết tên mình chưa đủ hot để phim “bán vé”. Do vậy, đất sống của tôi vẫn là phim truyền hình.
- Khởi nghiệp là người mẫu rồi chuyển sang đóng phim, nhưng chị lại sống được với phim truyền hình. Chị nói gì về thành công này?
- Tôi tự biết mình là diễn viên tay ngang, đóng phim bằng bản năng chứ không qua trường lớp đào tạo nào. Một số người nói tôi được tổ nghiệp thương. Nhờ đóng phim, tôi có được cuộc sống đủ ăn đủ mặc và dư dả chút ít như ngày hôm nay. Với số tiền kiếm được từ đóng phim tôi đủ sức lo cho cho mình và con trai.
Đóng phim cũng khiến tôi được khán giả biết đến và yêu mến. Gần đây mọi người gọi tôi là diễn viên Thân Thúy Hà nhiều hơn là người mẫu Thân Thúy Hà. Đó là niềm vui của tôi bên cạnh thu nhập.
- Cát-xê phim truyền hình thường không cao. Chị thấy sao?
- Điều này tùy thuộc vào từng phim, từng nhà sản xuất. Tôi chỉ có thể nói rằng với cát-xê đó, tôi có thể sống dư dả ở thời điểm này. Nếu không dùng hàng hiệu hay tiêu xài hoang phí, tôi vẫn có thể để dành chút đỉnh.
- Đóng nhiều phim cùng lúc, chị dành thời gian nào cho con trai?
- Tôi thường dành những ngày cuối tuần để ở trọn vẹn cả ngày cùng con. Những khi đi quay, tôi chỉ loanh quanh trong Sài Gòn, sáng đi, tối về nên vẫn gặp bé hàng ngày.
Đến kỳ nghỉ hè của con tôi mới nhận kịch bản đi tỉnh. Lúc đó bé thường về hai bên nội, ngoại chơi một thời gian dài nên tôi có thời gian đi quay dài ngày. Thi thoảng, hai mẹ con lại đi chơi xa với nhau để tận hưởng khoảng thời gian riêng. Tôi thường xuyên tâm sự cùng con chuyện công việc, cuộc sống, bé cũng rất hay kể chuyện trường lớp cho mẹ nghe.
- Cuộc sống bà mẹ đơn thân của chị thế nào?
- Tôi có chút vất vả thời gian đầu sau ly hôn. Đang sống với cả gia đình lớn, nay chỉ có hai mẹ con, tôi vừa phải lo đi diễn, vừa phải chăm con. Nhiều lúc công việc rối tung khiến tôi căng thẳng. Một mình tôi không thể đảm đương hết mọi việc, phải nhờ đến sự giúp đỡ của người dì. Hiện sống cùng nhà với tôi còn có em gái và các cháu trai nữa nên tôi được hỗ trợ nhiều hơn.
- Chị dạy con thế nào để bé thích nghi với cuộc sống thường xuyên vắng mặt bố?
- Tôi không né tránh mỗi khi Duy Anh - con trai tôi - hỏi, tại sao bố mẹ không sống cùng nhau. Lúc đầu khi bé hỏi, tôi có chút không thoải mái. Sau này tôi đã thay đổi. Tại sao phải né nếu như sau này, càng lớn, bé càng hiểu hơn sự thật? Chi bằng tôi nói thẳng với con ngay từ đầu.
Tôi cố giải thích cho con hiểu dù ba mẹ không sống cùng nhau, con vẫn nhận được đầy đủ sự yêu thương, quan tâm từ cả hai phía. Tôi dạy con tính tự lập từ nhỏ, chơi xong phải biết tự cất dọn đồ chơi, sáng ngủ dậy phải tự gấp chăn mền. Khi Duy Anh đòi hỏi điều gì đó quá sức như mua đồ chơi đắt tiền chẳng hạn, tôi luôn nói cháu muốn có đồ chơi như ý, phải đi làm có tiền để tự phục vụ mình.
Sau này, tôi cũng sẽ dạy con phải sớm biết tự lo cho bản thân. Là đàn ông càng cần phải ý thức cao điều đó. Tôi tự kiếm tiền từ năm 16 tuổi nên cũng muốn con sớm biết quý trọng đồng tiền do mồ hôi công sức mình làm ra.
- Chị từng khẳng định không ngại ngần trước việc đi bước nữa. Vậy điều gì ngăn cản chị tới nay vẫn chưa tìm đến với niềm vui mới?
- Tôi vừa đọc một bài báo, có bà mẹ đơn thân nào đó nói cô ấy sống khỏe mà không cần người đàn ông bên cạnh. Tôi thấy điều đó đúng. Hiện tại, Duy Anh chính là người đàn ông lớn của cuộc đời tôi. Mọi việc trong nhà cần đến bàn tay đàn ông, đã có các cháu trai của tôi. Nếu không có, tự tay tôi cũng làm được, từ những việc nhỏ như thay một chiếc bóng đèn hỏng.
Có lẽ đến khi Duy Anh lớn, có bạn gái, không còn nhiều thời gian dành cho mẹ nữa, lúc ấy tôi mới có cảm giác cô đơn và cần thêm một người đàn ông nữa ngoài con trai.
Châu Mỹ thực hiện