From: Ha Anh
Sent: Thursday, July 16, 2009 7:19 PM
Chào bạn Thu và các bạn độc giả của Vnexpress.net!
Tôi là người thường xuyên theo dõi mục Tâm sự và gần đây thấy có tâm sự của bạn Thu được trả lời khá nhiều nhưng hầu hết là bị phản đối. Có thể cách viết của Thu hơi thẳng thắn quá khiến mọi người không có thiện cảm và nghĩ Thu là người ích kỉ. Tuy nhiên cùng là phụ nữ, đi lấy chồng nên tôi hiểu và thông cảm với Thu.
Tôi nghĩ vấn đề của Thu là việc bị mất tự do, bạn không được làm những gì bạn muốn và chính vì vậy bạn cảm thấy cuộc sống mệt mỏi như một ''cực hình''. Điều này cũng là bình thường thôi. Có thể phần lớn phụ nữ Việt Nam rất cam chịu nên thấy việc bị gò ép vào cách sống của nhà chồng khi đi làm dâu là bình thường nhưng với những người quen sống độc lập thì sẽ chấp nhận việc đó rất khó khăn.
Nếu có điều kiện thì bằng mọi cách Thu hãy thuyết phục chồng ra ở riêng. Không phải cứ sống với bố mẹ chồng mới là yêu thương bố mẹ và không phải việc nhất quyết đòi ra ở riêng là ích kỉ. Bạn có thể không sống cùng nhưng thường xuyên qua lại chăm sóc bố mẹ, như thế sẽ tốt hơn là việc nhiều thế hệ sống chung một mái nhà, dễ nảy sinh bất đồng và mâu thuẫn.
Một số bạn phản đối việc không sống chung với bố mẹ chồng với lý do bố mẹ già yếu, nỡ lòng nào để bố mẹ sống một mình. Vậy thì các bạn nghĩ sao nếu rất nhiều bố mẹ vợ cũng chỉ có con gái hoặc chỉ có một người con, khi đấy các bạn nam có chịu về ở rể để chăm sóc bố mẹ vợ vì không nỡ để bố mẹ vợ già yếu ở một mình hay không? Hoặc là cả bố mẹ chồng và bố mẹ vợ đều già và cô vợ cứ khăng khăng là phải ở với bố mẹ để chăm sóc bố mẹ mình như anh chồng, thế thì chia ra mỗi người ở một nơi à?
Tôi nghĩ rằng cuộc sống vốn đã có quá nhiều điều khiến chúng ta lo nghĩ, vậy thì chúng ta nên thông cảm cho nhau để cuộc sống đỡ mệt mỏi hơn. Ở Việt Nam, đa phần mọi người cứ cố tình đeo gông vào cổ nhau, đặt ra hết tiêu chuẩn này đến tiêu chuẩn nọ và kết cục chung là chả ai cảm thấy hài lòng hết. Tôi không đồng ý với cái quan điểm ''làm dâu'' của nhiều người, đấy là quan điểm cổ hủ phong kiến.
Con trai hay con gái thì đều như thế cả, tại sao lại có cái suy nghĩ rằng con gái khi đi lấy chồng thì phải về làm dâu để phục vụ bố mẹ chồng? Chúng ta đối xử tốt với bố mẹ chồng là dựa trên tính nhân văn, chứ không phải vì trách nhiệm. Còn nếu nói về trách nhiệm thì tôi nghĩ rằng bố mẹ tôi là người nuôi tôi khôn lớn, tôi phải có trách nhiệm với bố mẹ tôi trước đã, trước khi tôi có trách nhiệm với bố mẹ ''người''.
Kể thêm một chút về gia đình tôi, hy vọng là kinh nghiệm đó có thể giúp ích gì được cho Thu chăng. Tôi may mắn lấy được người chồng tốt và rất hiểu biết, bố mẹ chồng tôi cũng đều là trí thức tân tiến nên cuộc sống gia đình của tôi hoàn toàn thoải mái. Tôi gặp và yêu chồng tôi ở nước ngoài, sau đó chúng tôi kết hôn và có một bé trai, con trai chúng tôi đã học xong lớp một và chúng tôi hiện giờ đang sống ở Việt Nam.
Khi còn ở nước ngoài, cả hai chúng tôi đều xác định là sau khi học xong và làm việc một vài năm thì sẽ về Việt Nam sống. Do vậy trước khi kết hôn tôi có nói rõ với chồng tôi rằng tôi không bao giờ chấp nhận việc sống chung với bố mẹ chồng, vì vậy nếu anh đồng ý và cả hai cùng cố gắng để mua một căn nhà riêng cho mình trước khi chúng tôi về Việt Nam thì kết hôn còn không thì thôi. Tôi thà sống một mình chứ sống mất tự do thì tôi không thể.
Rất may là chồng tôi hoàn toàn ủng hộ tôi, ngay cả bản thân anh cũng không thích bị gò bó với bố mẹ, mặc dù anh rất yêu bố mẹ mình. Bố mẹ chồng tôi cũng không phản đối, ông bà hiện giờ vẫn khỏe mạnh, hai ông bà sống vui vẻ với nhau và cũng có một người giúp việc đỡ đần, em trai chồng tôi vẫn đang ở nước ngoài.
Tôi là người thích chăm sóc ngôi nhà nhỏ của mình vì đấy là nhà của tôi và do tôi làm chủ cho nên tôi hiểu Thu khi bạn nói rằng bạn ý chỉ thích chăm sóc chồng con và dọn dẹp nhà của riêng bạn thôi. Nói thật tôi thấy những lời khuyên coi nhà của bố mẹ chồng là nhà của mình là những lời khuyên vô cùng giáo điều.
Nhà của bố mẹ chồng không bao giờ là nhà của mình hết, bạn không bao giờ có thể làm chủ ngôi nhà bạn đang sống mà chỉ giống như đi ở nhờ thôi. Có thể đối với một số người sống giản đơn thì như vậy không sao nhưng với tôi đó là điều vô cùng tồi tệ.
Ví dụ đơn giản là tôi rất thích trang trí ngôi nhà của mình theo cách của tôi, tôi thích bức tranh này phải để ở chỗ này, lọ hoa kia phải xếp vào chỗ kia, bộ sofa phải có màu nào và để ở đâu trong phòng khách... Nếu ở nhà chồng thì đương nhiên tất cả những việc đấy là không thể, hoặc có muốn thì cũng phải được sự đồng ý, một cách có thể là khó khăn của bố mẹ chồng vì bạn không thể làm đảo lộn căn nhà của họ lên theo ý bạn được.
Có lẽ chỗ duy nhất mà bạn có thể được tự do làm theo ý mình ở nhà của bố mẹ chồng là phòng của bạn thôi. Tôi và chồng tôi đồng ý với nhau là khi nào bố mẹ thật già, cần có người chăm sóc thì chúng tôi đón bố mẹ về ở nhà chúng tôi, vẫn là ở cùng bố mẹ chồng nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn khác, tôi vẫn là chủ ngôi nhà của tôi và tôi vẫn có quyền làm những gì tôi muốn.
Nói về cách sinh hoạt, việc cả tuần đi làm mệt và muốn có ngày cuối tuần được ngủ thoải mái đến trưa, sau đó cả nhà đi chơi là mong muốn rất chính đáng, sao nhiều bạn lại phản đối nhỉ. Ở nhà tôi cũng vậy, tối thứ sáu chúng tôi thường đi chơi và sau đó thức khuya xem phim, sáng thứ 7 chúng tôi ngủ thoải mái bao giờ chán thì dậy. Đó là ngày chúng tôi cảm thấy sung sướng nhất trong tuần vì có thể ngủ mà không lo tiếng chuông điện thoại báo thức kêu. Sau đó nếu dậy muộn không nấu ăn chúng tôi cùng đi ăn hàng và đi chơi, có thể đưa bé đến chơi với ông bà nội hoặc ông bà ngoại và nhiều khi rủ cả ông bà đi chơi và ăn hàng cùng.
Về việc dọn dẹp nhà cửa thì đơn giản lắm, trong 2 ngày nghỉ cuối tuần không thiếu thời gian để bạn có thể dọn nhà, không nhất thiết là cứ phải 9 giờ sáng. Nói thật nếu tôi mà bị chồng ép dậy để dọn nhà buổi sáng ngày nghỉ khi tôi còn muốn ngủ thì tôi cũng không chịu được và cũng coi đó là ''cực hình''.
Cả hai vợ chồng tôi đều thích việc dọn dẹp và trang trí nhà cửa như nhau nên thường làm cùng nhau, và lúc nào tiện thì làm chứ không phải làm vào một giờ xác định nào cả. Ngày thường bận đi làm và con nhỏ nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ cho nhà sạch sẽ, khi làm xong việc gì bạn cố gắng thu dọn luôn thì cuối tuần bạn không phải làm nhiều đâu. Chúng tôi thuê người một tuần đến lau nhà một lần nên cũng đỡ được phần nào.
Đến việc nấu nướng ăn uống cũng vậy, sống độc lập các bạn thích nấu lúc nào thì nấu, không thích thì đi ăn hàng cho đỡ mệt. Chồng tôi học ở Tây từ khi rất trẻ, khi anh còn chưa 18 tuổi. Trong thời gian dài luôn phải tự nấu nướng cho mình và sau đó khi đi làm thấy các đồng nghiệp nam cũng luôn phải chăm sóc gia đình con cái và làm việc nhà nên anh chưa bao giờ coi việc nhà là việc của phụ nữ, tôi cũng vậy.
Chúng tôi cùng đi làm và cùng chia sẻ việc nhà, như vậy bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Thông thường ngày thường thì nhà tôi ai tiện người đó sẽ nấu nướng, nếu cả hai vợ chồng cùng ở nhà thì nấu nướng cùng nhau nhưng tôi nấu ăn ngon hơn anh nên tôi hay nấu còn chồng tôi thì làm chân ''sai vặt'' và rửa dọn.
Bố mẹ chồng tôi mặc dù yêu quý con dâu nhưng nếu sống cùng và hằng ngày thấy con trai ông bà phải làm việc nội trợ chắc chắn cũng sẽ có lúc so sánh với người khác và thương con trai mình mà giận con dâu nên dù thế nào, vì hạnh phúc gia đình mình tôi rất ủng hộ chuyện ở riêng.
Bài viết của tôi hơi dài, cũng mong muốn chia sẻ với các bạn một chút suy nghĩ và kinh nghiệm của mình và cũng muốn mọi người nhìn nhận chuyện của bạn Thu một cách khách quan hơn.