Bộ phim 'Vợ ba' đang gây tranh cãi về luật cho trẻ em đóng cảnh nhạy cảm. Tuy nhiên, nhiều độc giả VnExpress cho rằng, ngay cả khi luật chưa quy định cụ thể, chúng ta cũng không nên đánh đổi tương lai của diễn viên nhí vì nghệ thuật:
Luật có thể chưa rõ ràng, nhưng khi chọn diễn viên, cái tâm của người làm nghệ thuật rất quan trọng. Vì một diễn viên chưa tới tuổi 16 (cô bé khi diễn mới 13 tuổi - vừa qua tiểu học) mà cho diễn cảnh tân hôn, cảnh hôn đồng tính, cảnh vượt cạn, cảnh cho con bú... thì liệu có ổn không? Liệu sau này chúng ta có chấp nhận thêm những em bé khác hi sinh vì nghệ thuật kiểu đó nữa được không?
Việc dừng chiếu phim này chẳng khác nào phá một tòa lâu đài đẹp đẽ đầy nghệ thuật, nhưng tòa lâu đài đó xây trên đất trái phép và buộc người ta phải phá. Hỏi có đau lòng không? Có, rất đau. Hỏi có tiếc không? Có, chúng tôi rất tiếc!
Phim này cũng vậy, lỗi chỉ ở tuổi diễn viên đóng chính. Nhưng nếu bỏ qua, chúng ta sẽ chấp nhận một tiền lệ nguy hiểm: "cho diễn viên nhí hy sinh vì nghệ thuật" như lời mẹ của Trà My đã nói. Nhưng giá như mẹ bé ngăn bé lại, và không chấp nhận sự hy sinh đó thì tốt biết bao!
Xã hội càng phát triển thì trẻ em càng phải được bảo vệ tốt hơn. Chúng ta không thể im lặng với những điều như thế này. Chúng ta không thể vì lợi ích cá nhân, vì lợi ích kinh tế, vì mang danh nghệ thuật mà lợi dụng, xâm hại đến trẻ em. Xét về khía cạnh pháp luật, rõ ràng bộ phim này đã vi phạm nghiêm trọng đến luật bảo vệ trẻ em, luật lao động.
Còn xét về khía cạnh đạo đức thì chính những người sản xuất phim, vị đạo diễn phim và hơn cả là bố mẹ bé gái này đã vì lợi ích cá nhân mà đưa bé gái mới 12 tuổi để đóng những cảnh phim quá sức đối với em. Sau này khi mà mọi người đã xem qua bộ phim, bạn bè của bé gái biết đến bộ phim thì sẽ có những dị nghị, những ánh mắt soi mói, những ám ảnh mà em gặp phải. Liệu em có thể hiểu được hết, có thể chịu đựng được những ảnh hưởng xảy ra với bản thân hay không? Đó là hành động thiếu nhân văn, thiếu suy nghĩ của người lớn.
Xét rộng ra hơn nữa, bộ phim này đã gây ra một hệ lụy rất tiêu cực, khi mà cả xã hội đang cật lực lên án nạn ấu dâm. Nhà sản xuất phim, đạo diễn phim này và cả người giám hộ của bé gái đều phải chịu trách nhiệm. Nếu không sau này sẽ còn nhiều bộ phim khác làm theo. Và rồi sẽ có nhiều gia đình khác, nhiều bé gái khác thấy sự hào nhoáng, nổi tiếng mà tiếp tục tham gia những bộ phim như vậy.
Nếu nghệ thuật mà cứ lồ lộ thì nhạc cổ điển đã biến thành bình dân từ lâu rồi. Và khi làm nghệ thuật như kịch hay điện ảnh hay bất cứ cái gì khác thì phải chú ý đến văn hóa. Văn hóa cho người ta biết được sự khác biệt giữa dân tộc này với dân tộc kia, giữa quốc gia này với quốc gia kia. Cho nên đừng lấy quan điểm rằng xã hội phát triển, cởi mở thì mình đánh mất đi cái riêng vốn có của mình.
Tóm lại, bộ phim này tôi không biết giải mà nó đạt được có danh tiếng như thế nào ở nước ngoài. Nhưng nó đã không chú ý đến nền văn hóa của Việt Nam và bị chỉ trích không ít. Tôi sợ khi em đến trường không may bị bạn bè châm chọc sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của em. Đó là hậu quả có thể xảy ra khi những người làm phim này chưa nghĩ đến.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Lê Phạm tổng hợp