Tết rồi! Lòng tôi lại chộn rộn biết bao cảm xúc khó tả, bao kỷ niệm lại tràn về. Vậy là đã sáu mùa hoa đào nở kể từ ngày tôi và đồng đội tạm biệt quê hương qua xứ người học tập. Chúng tôi 29 người lính, 29 đôi mắt đang long lanh những mai, những đào, những quất. Có lẽ ai cũng muốn thét lên rằng: thèm một cái tết nơi quê nhà quá nhưng nghẹn lại không nói lên lời.
Có anh lính ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi nhưng trong lòng lại nhớ về dáng gầy của mẹ nơi quê nhà bên nồi bánh chưng xanh. Có anh lính chắp bút làm thơ tết, trong thơ toàn hoa mai, hoa đào nhưng sáu năm nay anh không có một lần được ngắm mai ngắm đào, bên này chỉ toàn một loài hoa khi mùa đông về: hoa tuyết! Có anh lần đầu ăn tết xa nhà, vẫn mơ về ánh mắt, nụ cười của cô bé hàng xóm, họ hẹn mùa xuân của sáu năm sau sẽ đoàn tụ.
Niềm an ủi lớn nhất với chúng tôi là tình đồng đội, tình anh em mỗi khi Tết về. Ai cũng cố giấu đi tâm tư riêng để hòa chung niềm vui năm mới cùng mọi người. Mới tối qua thôi họ họp nhau xem tết này tổ chức ở đâu, ăn gì, những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn sẽ làm vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ người yêu của những chàng lính trẻ.
Cũng như mọi năm chúng tôi cũng có bánh chưng xanh, có thịt mỡ, có dưa hành, có giò chả; nếu có thiếu chỉ là thiếu mai, thiếu đào, thiếu niềm vui sum họp bên gia đình, thiếu cái nắm tay thật chặt của cô người yêu khi đi chơi hội xuân.
Những ngày Tết cũng là thời gian anh em chúng tôi đang kỳ nghỉ đông nên thời gian chuẩn bị tết khá chu đáo. Quân số đơn vị 29 thì cả 29 anh đều là những người lính hậu cần đảm đang, nấu ăn rất ngon và rất khéo tay khi bài trí món ăn.
Mấy hôm trước, sáng 26 Tết đồng chí Tuấn “Đen”, anh nuôi của đơn vị dậy sớm cùng một số anh em ra chợ người Việt để mua gà, mua miến, mua măng, đặt giò chả. Cũng như mọi năm, trên mâm cỗ ngày tết của chúng tôi có những đĩa thịt gà thơm phức, một nồi canh măng to, một ít giò chả và thứ không thể thiếu là bánh chưng, món ăn truyền thống của tết người Việt dù ở bất kỳ đâu. Sẽ có một ít salat là món ăn truyền thống của người bản địa cho những vị khách của chúng tôi. Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam đối với những người bạn Belarus dường như trở nên quen thuộc hơn, họ là một phần trong gia đình của chúng tôi nơi này.
Một món ăn tinh thần nữa không thể thiếu với chúng tôi, đó chính là chương trình Táo quân mỗi năm tết về. Những nụ cười từ các nghệ sĩ đã giúp chúng tôi phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, thấy quê hương như gần hơn, ấm áp hơn.
Tết rồi, bài viết này tôi thay mặt anh em Đại học Tổng hợp vô tuyến điện tử Belarus gửi lời chúc tới những mẹ, những chị, những em … một năm mới an khang thịnh vượng.
Nguyễn Văn Tình