Điện thoại lại hiện lên “Home is calling”. Lần này là thầy. Loanh quanh chuyện cả nước tưng bừng đón Tết lượm từ VnExpress. Thầy cũng thông báo đã dọn dẹp nhà cửa, đem cái xe máy ra đầu ngõ rửa phòng ngày Tết phải đi chúc tết họ hàng gần. Cái nếp bao năm vẫn vậy, không bỏ được.
Đang đi trên đường cao tốc thì tiếng chuông ngắn báo có tin nhắn. Cô em gái kể về kế hoạch cho bọn trẻ con ở nhà tránh gió lạnh thay vì đi chơi Tết. Dù vậy, hai vợ chồng cũng tranh thủ lúc tối cho lũ trẻ đi xem phố phường Hà Nội giăng đèn đón Tết. Thói quen từ hồi yêu nhau, không bỏ được.
Điện thoại rung lên báo có email. Một của cô cháu học cấp hai, háo hức kể về ngày học cuối trước khi nghỉ Tết. Nó còn hoan hỉ rằng bọn cháu được nghỉ dài đến gần 10 ngày, tha hồ cảm nhận được không khí Tết ở Hà Nội. Một của cậu bạn gửi ảnh chụp Hà Nội rộn ràng sắc màu chuẩn bị đón Tết, giản dị nhưng thật lung linh. Hà Nội vẫn đẹp vậy, không quên được.
Phải chăng cảm giác được chờ đón không khí Tết của tôi ngủ quên bấy lâu nay đang được đánh thức trở lại. Nếu có một lời bào chữa cho sự lãng quên này thì có lẽ là những lo toan cho cuộc sống và bận rộn với công việc. Rất có thể một ngày kia, cuộc sống trôi nhanh sẽ cuốn phăng đi những xúc cảm bình dị vốn có về ngày Tết, để rồi tất cả chỉ còn đọng lại trên sách vở, trên Youtube.
Đèn đỏ, dừng xe. Tôi soạn nhanh một email từ chối buổi đi mua sắm cuối tuần với nhóm bạn. Tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa ngày thứ bảy, còn chủ nhật lên chùa đăng ký cầu an đầu năm. Sau đó lái xe 90 km đi chợ mua bánh chưng và đồ Tết.
Ra khỏi đường cao tốc, tôi ghé nhanh vào shop nhỏ rửa xe bên đường. Cô bé thu tiền với ánh mắt đầy thắc mắc. Không giải thích, tôi kéo cửa kính và bật bài hát "Happy New Year".
Ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng không khí Tết dường như đang len lỏi đâu đây.
Đức Lê
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xin mời xem thể lệ tại đây.