![]() |
Ảnh: webtretho. |
Ngày sắp cuối năm, mọi thứ với em cũng chẳng hối hả lắm nhỉ! Cứ bình bình và lặng lẽ. Gần tuần nữa là Tết cơ đấy! Trên tivi, báo đài đâu đâu cũng rộn lên không khí đón xuân, làm nức lòng những người xa quê. Tết à, Tết trong em là gì? Tết có màu gì? Mùi vị ra sao? Tết hình thù thế nào? Sao lại thèm cảm giác ấy đến thế?
Này nhé, Tết mang hơi thở của mùa đông mà lại chẳng lạnh chút nào ý. Hồi bé chờ từng ngày, từng ngày để được thay quyển lịch mới. Mới đầu cứ tưởng hết quyển lịch ấy là Tết, ai ngờ quyển lịch còn một xíu nữa mới thấy bụi lá dong được cắt.
Mấy ngày gần gần Tết thích nhất là được đi đo quần áo mới. Đó, một trong những lý do sao mà Tết không lạnh. Háo hức chọn màu quần màu áo sao cho Tết này xúng xính đi chơi, không thua kém mấy đứa hàng xóm. Thích lắm cảm giác được diện những bộ đồ mới chạy nhảy tíu tít khắp nơi. Lúc ấy trong mắt em toàn là dáng dấp của nụ cười.
Hồi ấy vì còn bé nên mỗi lần mẹ hay thím gói bánh chưng là y như rằng bỏ riêng ra một góc nhỏ tự vày vò gói bánh. Hihi, cũng ngồi cắt lá, bỏ đỗ, gạo, thịt vào, muốn gói một cái nhỏ nhỏ xinh xinh cho riêng mình, muốn khoe với mọi người chiếc bánh ấy. Nhưng mỗi lần làm xong không hiểu nổi nó là bánh chưng hay bánh gì! Lúc ấy ngồi im re không dám nói gì, thôi đành tháo ra lui húi làm lại vậy. Hihi... mọi người chỉ nhìn cười, rồi lần nào trong rổ bánh cũng có cái nhỏ nhỏ xinh xinh dành riêng em.
Một xoong to đùng được đặt ở cái bếp giữa sân nhà bác, cao hơn cả đầu anh họ. Cả đêm ngồi canh bánh chưng với bố với các bác, mấy anh em chạy lung tung, bảo thế nào cũng không đi ngủ. Hihi, chờ là chờ cái bánh xinh xinh với mấy củ khoai dưới bếp kia cơ mà. Nói thì nói vậy thôi mà sáng ra đã lăn lóc mỗi đứa một góc từ bao giờ. Cái bánh của em được vớt ra sớm nhất. Dậy nhìn bánh thôi chứ nhất định không ăn, không cho ai động vào, chỉ được xem thôi. Hì hì...
Tết năm nào mẹ cũng mua cây quýt, ước ao mãi cây đào cơ để tự tay trang trí. Thế mà tự nhiên năm ngoái sao nhà có cây đào lại bỏ bẵng đi (đợi Tết xong đem đi trồng mới chăm tưới nước). Tết thích nhất màu sắc của pháo hoa. Đêm 30 đợi mãi, đợi mãi để xem bắn pháo hoa. Ngồi đếm từng giây từng giây. Bố mẹ không cho con gái đi chơi nên chỉ được đứng ở tầng thượng xem thôi. Mỗi lần pháo hoa bắn lên là y rằng hò hét ầm ĩ, mắt đứa nào cũng ánh lên. Giao thừa rồi mà vẫn trách bố mẹ, hì hì, tại không cho đi hái lộc ý.
Mấy hôm Tết lẽo đẽo theo bố đi chúc Tết họ hàng mà không biết mỏi. Ngày nào cũng theo lẵng nhẵng, thích nhất là khoản "cháu xin ạ, cháu ảm ơn ạ"... Đó, Tết trong mắt tuổi thơ em đó!
Sau này lớn lên một chút, Tết là lúc tụ tâp, ăn uống bạn bè chứ không chỉ còn với gia đình nữa. Sắm Tết không phải chỉ mỗi mẹ nữa. Chợ hoa ngày Tết có bóng dáng em rồi đó. Hehe, bữa cơm chính của ngày Tết đầu bếp bắt đầu là tớ. Muốn cả nhà có một bữa cơm thật ý nghĩa, thật ngon nên mẹ chẳng còn phải làm nhiều như trước nữa. Lì xì bây giờ là rút ra chứ không thu vào nữa. Chỉ dám nhõng nhẽo đòi mấy anh họ, ỉ ôi vài câu để lấy may ấy mà.
Tết với đứa trẻ bình thường là như vậy. Trước kia chưa bước ra ngoài nhiều, chưa thấy được những cái Tết của người khác ra sao, chỉ biết mình đang ấm nồng trong đó mà chưa thực sự cảm nhận nó. Chẳng biết rằng ngoài góc phố nhỏ vẫn có bà cụ già ngồi đó xin cơm. Chẳng biết rằng ngoài kia có lũ nhóc vẫn đi chân đất tìm lòng tốt của ai đó. Hạnh phúc của họ có lẽ đơn giản chỉ là một khoanh bánh chưng mà vô tình đứa trẻ nào đó hất đi. Giản dị mà mong manh quá với hàng nghìn người. Chẳng nói đâu xa, Tết lại là nỗi lo cho bố mẹ. Lâu lắm rồi Tết hằn lên trán cha vết nhăn về tiền bạc. Tết nén đôi vai mẹ gầy đi. Vậy mà vô tâm...
Tết cũng buồn không phải chỉ với những người hẩm hiu. Vai mẹ gầy không phải chỉ vì lo tiền Tết. Mà đâu đó còn là cho những người xa xứ, xa quê, xa đất tổ, xa gia đình, xa nơi chôn rau cắt rốn. Cảm giác về Tết trong mỗi người ấy chỉ còn trong ký ức, có chăng cũng chỉ là một phần. Nhưng như vậy cũng đủ làm lòng người héo đi. Thèm lắm hương vị của Tết, thèm lắm hơi ấm từ Tết.
Mong cho đôi mắt mẹ không còn phải mong con từng ngày nữa. Ngày Tết mẹ càng buồn khi vắng bóng một người. Đừng khóc mẹ nhé! Con cũng ko khóc đâu. Con mạnh mẽ, con cứng lòng lắm. Con hứa đấy!
Xuân, mong bình yên cho gia đình và mọi người!
Khổng Thu Hiền
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.