![]() |
Ảnh minh họa: Việt Hùng. |
Đã gần một năm tôi xa nhà, chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên nơi xứ người. Hàng ngày thì tôi cũng bận rộn, ít có thời gian nghĩ về quê nhà nhiều như những ngày tháng gần đến Têt này, cũng bởi bây giờ mọi thông tin liên lạc đều dễ dàng, lúc nào nhớ bố, mẹ, nhớ anh em, bạn bè đều có thể gọi điện thoại ngay hay là có thể nhìn thấy nhau trên webcam nên không cảm thấy nhớ nhà.
Những ngày gần Tết, hàng sáng khi thức dậy việc đầu tiên tôi làm là vào mạng đọc tin tức trong VnExpress trong lòng thấy thấy nôn nao, nhớ về cái Tết quê nhà. Càng đọc các bài viết về Tết mà nước mắt chảy xuống lúc nào không hay. Từng kỷ niệm về những cái Tết từ nhỏ tới giờ lại hiện lên trong tôi. Những ngày này ở Hà Nội, mọi ngưòi đang bận rộn với những công việc còn dang dở trong năm, ai cũng muốn hoàn tất mọi việc trước khi bước sang năm mới. Ngoài đường phố thì đông đúc nhộn nhịp, lác đác đã có những cành đào nở sớm, đã được mang bán, trên những chiếc xe đạp bán hoa len lỏi khắp phố phưòng. Ôi! Sao mà nhớ Hà Nội đến thế!
Nhớ chợ hoa ngày Tết, nhớ những vườn đào, vườn quất, vườn lan. Nhớ đến giờ giao thừa, chúc Tết bố, mẹ xong là đi ngay đến các đền, chùa thắp nén nhang đầu năm, cầu mong cho một năm mới sức khỏe cho gia đình,và mọi điều tốt lành sẽ đến.
Nơi chúng tôi sống và làm việc là một đất nước văn minh, hiện đại, dân số chỉ bằng một phần hai dân số Việt Nam, mà diện tích thì gấp đôi Viêt Nam nhưng Việt kiều ở nơi đây không nhiều. Các gia đình ở rải rác trên khắp các tỉnh của Tây Ban Nha.
Chúng tôi ở đây không có chợ Việt Nam, không có cửa hàng bán đồ Việt, và cũng không có nhà hàng Việt. Rất may là cũng có các cửa hàng của người Hoa, cũng có mấy loại rau củ giống của Việt Nam. Cửa hàng bán gia cầm, gia súc và hải sản của người bản xứ cũng tương đối đầy đủ như trong nước.
Chúng tôi rất thèm đồ Tết ở nhà, nên chỉ có thể mua luỡi, tai, và chân giò lợn về làm món giò xào. Còn bánh chưng, giò lụa thì rất may một tháng trưóc có đoàn trong nước sang mẹ tôi đã gửi sang cho để ăn Tết. Tôi đã cất vào ngăn đá, để dành đến ngày tất niên.
Cơ quan chúng tôi ở nơi này tính cả trẻ em và người thì có khoảng gần 30 người. Chúng tôi đã phân công nhau chuẩn bị bữa cơm tất niên thật tươm tất. Gia đình nhỏ của chúng tôi sẽ đón giao thừa trên đất khách quê người, cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, chờ đón giao thừa. Mặc dù còn thiếu nhiều thứ, như hoa đào, mai, mứt, bánh ...
Rất tiếc rằng nơi đây chưa có hãng Hàng Không Việt Nam bay nối chuyến đến đây. Chúng tôi rất mong một ngày gần đây sẽ có mặt Hàng Không Việt Nam đến với nước Tây Ban Nha. Lúc đó thì chắc sẽ có đầy đủ các món ăn ngày Tết từ hoa, quả, mứt, bánh, giò chả. Thứ gì cũng có.
Khi sống ở nước ngoài mới thấu hiểu nỗi nhớ quê của những người con xa xứ, từ bà con Việt kiều, cho đến những học sinh, sinh viên, các cán bộ công chức đang công tác, học tập ở nước ngoài không thể về quê ăn Tết cũng như chưa thể về. Giờ đây mới thấy câu hát quê hương mỗi người chỉ một thấm thía thế nào.
Tôi gửi lời cám ơn chân thành tới tòa soạn báo VnExpress và Hàng Không Việt Nam.đã cho chúng tôi bày tỏ tấm lòng của người con xa xứ. Xin gửi lời Chúc Mừng Năm Mới tới quý báo VnExpress, Hàng Không Việt Nam cùng độc giả gần xa một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng.
Amy Huong
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi tại đây.