![]() |
Các du học sinh Việt Nam tại Nga chụp ảnh cùng cô giáo. Ảnh:ninhgio.com. |
Thư gửi mẹ ngày Tết!
Mẹ à, con gửi thư này cho mẹ, và mẹ đừng cho bố coi nhé, vì con sợ bố sẽ khóc, bố nhà mình mít ướt lắm mẹ ạ!
Năm nay là năm tuổi của mẹ con mình nè, mỗi một cái Tết đến bố mẹ lại cộng thêm 1 tuổi, và nếp nhăn trên mặt bố mẹ lại ngày một dày hơn. Năm nay tính tuổi mẹ là 49 nhỉ. Con sợ tuổi 49 lắm vì con nghe nói tuổi 49 là tuổi hạn nhất của đời người. Con nhớ mẹ bảo là mẹ có đi coi tử vi, thày bảo tuổi 49 mẹ phải thật cẩn thận, không thì sẽ mất sớm… Con ghét cái lão thày đó lắm, họ nói bớt một câu có sao đâu, tự nhiên làm mẹ suy nghĩ và lo lắng nhiều hơn.
Con đọc báo thấy mùa đông năm nay ở Việt Nam lạnh buốt lắm. Vậy những lúc mẹ nấu cơm, dùng nước lạnh có bị cước tay như những năm trước không? Con hỏi em trai con, xem mẹ có bị nẻ tay chân gì không để chị gửi kem nẻ của Nga cho mẹ dùng, nhưng nó bảo là nó không biết, không để ý là mẹ có bị nẻ không nữa… Đó, mẹ thấy không, có con gái vẫn sướng nhất, luôn quan tâm đến mẹ!
Tết đã cận kề, con đi lục lọi lại ký ức Tết con còn ở nhà, con kể cho mẹ nghe xem mẹ có nhớ không nhé? :
Khi con chưa đi học, con thích Tết vì con được các bác khen là con của bố mẹ mỗi ngày một lớn. Con được nghỉ học, được đi chơi với các bạn cùng xóm, được bố mẹ đưa về quê thăm ông bà và họ hàng.
Hồi học phổ thông, con thích Tết vì với con là lúc "gặt mùa" tiền mừng tuổi. Con đếm từng tờ, những tờ không được phẳng phiu con mang bàn là ra, là đi là lại cho mới... và bố mẹ cho con có quyền được nuôi lợn hoặc sử dụng tiền lì xì đó. À, con còn được các bác phòng của bố khen nữa chứ, nói con là càng lớn càng xinh ra!
Năm 1 học đại học, con càng thích Tết vì đó là lúc được đi chơi với bạn bè... Đêm giao thừa, bố không được ở nhà vì bố phải đi trực. Công việc làm cảnh sát của bố là vậy, càng lễ Tết lại càng bận. Mặc dù bố đã thuộc hàng "tiền bối" nhưng vẫn không bỏ bê được công việc của mình.
Lúc ý con 18 tuổi đó mẹ ạ. Con tự trách mẹ sao lúc ý mẹ chiều con đến thế. Cả ngày 30 Tết mẹ hùng hục làm gà, nấu xôi, cúng giao thừa mà con gái của mẹ thì đi lượn đường từ sáng đến tận qua giao thừa. Rồi mồng 1 con về nhà, con hỏi mẹ có xem Táo quân lúc tối 30 không mẹ, hay và buồn cười lắm cơ. Mẹ bảo lúc ấy mẹ đang tất bật bữa cúng giao thừa nên mẹ không biết. Lúc ấy, con thấy mình vô tâm quá, giá kể mẹ bảo con không đi chơi, ở nhà giúp mẹ, thì con cũng đâu có trách mẹ đâu.
Tết ở Nga, một đất nước không đón Tết âm lịch. Con không thích Tết nữa rồi. Đây là Tết thứ 5 cũng là Tết cuối cùng con xa nhà, 4 cái Tết trước đây, mỗi năm một tâm trạng khác nhau.
Ngày tiễn con đi ở sân bay không có mẹ, chỉ có bố đưa con đi. Con đã ôm bố khóc nức nở. Bố bảo con gái của bố rất cứng cỏi cơ mà! Rồi bố cười, vẫy tay chào con. Sau khi sang Nga rồi, em trai con có nói là lúc chị làm thủ tục hải quan, bố nhìn theo và khóc, nói :”Sao con gái tôi nó gầy thế nhỉ?”.
Tết năm đầu tiên, con khóc vì nhớ nhà, nhưng cũng khoe với bố mẹ rằng là các anh chị ở đây rất chiều con, mọi người rất đoàn kết, và đón Tết to lắm cơ! Tết năm 2, con cũng với các anh chị khóa trên đánh bài hết khoảng thời gian Tết (vì may mắn trùng với kỳ nghỉ đông). Tết năm 3, con khoe với bố là con đã biết gói bánh chưng, nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng hơi buồn vì mọi người cũng gói bánh chưng, nhưng chỉ có cái của con là sau khi luộc, nó nát bét tứ phía mẹ ạ. Tết năm 4, con quay như chong chóng với công việc chuẩn bị chương trình ca nhạc, và ẩm thực, giới thiệu Tết cổ truyền Việt Nam với bạn bè Nga…bận rộn lắm cơ.
Và năm nay – Tết năm 5, chắc con chả làm gì bận bịu như các năm trước, hôm nay con đã nhận được lá dong, củ kiệu, cà pháo… mà con chẳng thấy không khí Tết gì cả. Các em tân sinh viên thì háo hức hỏi con là Tết ở đây như thế nào hả chị? Bao giờ mình gói bánh chưng nhỉ? Mình có đi chúc Tết từng phòng trong ký túc xá không ạ? Rồi giờ con lại thuộc cánh đàn chị, kiêm chức vụ hướng dẫn các em cách gói bánh, nấu thịt đông, làm giò xào… Con nản với những câu hỏi đó quá, và thấy chán chường quá mẹ ơi, con muốn về nhà!
Bố bảo con, xa nhà thì phải tự lo lấy thân con nhé! Đừng tiết kiệm quá, mấy ngày Tết cứ cố mua đồ Việt mà ăn cho đỡ nhớ nhà!
Năm nay bố đã về hưu, con hỏi bố là hàng ngày bố làm gì? Bố bảo bố học tiếng Anh, rảnh thì bố đánh cờ, hôm nào mẹ đông khách thì bố tình nguyện chở hàng không công cho mẹ. Nghe giọng bố có vẻ vui vẻ, nhưng con biết bố cũng hụt hẫng lắm. 40 năm cống hiến cho đất nước, với bố là chưa đủ. Từ khi bố về hưu, biết kinh tế nhà mình đi xuống, con đã phải tìm mọi công việc để làm, để kiếm ra tiền, giúp đỡ cho bố mẹ, dù không nhiều nhưng phần nào cũng để bố mẹ đỡ vất vả hơn. Con cũng khoe với bố là con gái biết làm giá đỗ nhé, con làm giá đỗ bán cho các em sinh viên, ai cũng khen giá đỗ con làm ngon, to, sao chị khéo tay thế? Mùa này tuyết rơi nhiều, nên con không nhập được rau quả từ chợ Tàu về bán, đậu phụ cũng thế. Người làm đậu phụ bây giờ họ nghỉ làm rồi nên con không có đậu bán, đi đôi với việc mất một khoản tiền hàng tháng. Con chỉ muốn mình học thật nhanh để về đi làm, giúp đỡ bố mẹ.
Ở nhà mẹ chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Nhà mình thì chả bao giờ gói bánh chưng. Chắc năm nay mẹ lại ra chợ làm mấy cặp bánh chưng, rồi ăn lay lắt mãi không hết, luộc đi luộc lại, rồi bỏ ra rán ăn mấy ngày Tết. Con đọc báo thấy năm nay hoa đắt lắm, mẹ có mua đào quất không? Mẹ có mua hoa ly trắng nữa chứ? Ngày 30 Tết mẹ làm cơm cúng giao thừa là phải gọi em trai con giúp mẹ mổ gà, và làm những việc vặt nhé, rồi ăn xong mẹ phải bảo nó rửa bát. Mẹ đừng chiều nó như chiều con, để rồi một mình ôm hết những công việc đó, tất bật lắm. Mẹ mua bánh kẹo, hạt dưa cho Tết chưa? Con nhớ năm con ở nhà, công việc này là do con đảm nhiệm, con thì rất sành ăn và thích đi mua đồ Tết.
Tết năm nay các bác đến chúc Tết có hỏi con, thì mẹ bảo Tết sau nó sẽ về nhé! Con gái có thể giúp mẹ toàn bộ các công việc, mẹ và bố nghỉ ngơi xem ti vi Táo quân cuối năm. Con gái biết làm gà rồi, con cũng có thể nấu xôi, bày mâm cỗ cúng giao thừa, bố mẹ chỉ cầm hương vái các cụ là xong. Chỉ có mâm ngũ quả là phải nhờ đến bố rồi, vì cái đó con làm không thể đẹp bằng bố được. Con sẽ đi đến tận ruộng để mua được đào có thế đẹp, mua hoa Ly cắm phòng khách, xếp hàng dài ở chợ để mua bánh kẹo bầy Tết, con sẽ đảm nhiệm việc đi đổi tiền mới cho bố mẹ mừng tuổi các cháu nữa chứ… Con sẽ “sai” em trai con phải dọn dẹp nhà cửa, kê lại bàn ghế, bắt nó quây đèn nhấp nháy quanh cây đào, và trang trí phòng khách được trang hoàng hơn. Con sẽ tiếp khách giùm bố mẹ, có thể đỡ ly rượu cho mẹ, có thể chở mẹ về quê thăm ông bà hàng ngày, hoặc chở mẹ đến thăm các cô đồng ngũ nữa chứ, nhưng mẹ đừng gán ghép con với anh con cô này, anh con bác kia nữa nhé, con ngượng lắm!
Đó có gọi là ước mơ không mẹ? Sao con lại mong ngóng ngày về đến thế?
Tết đến, chỉ còn vài ngày nữa là đến năm 2011, con chúc bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe, vì có sức khỏe là có tất cả. Chúc em trai của chị học thật giỏi, bố rất tự hào về 2 chị em mình đó. Con gái cố gắng bảo vệ luận án thành công để trở về bên bố mẹ và em.
Tái bút: Cho con gửi 1 câu tới bố (mẹ bảo mẹ gửi lời hộ nhé): “Thưa đồng chí, con gái đồng chí xin hứa sẽ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Tết sau, con đồng chí sẽ trở về!”.
Nguyễn Minh Biên
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xin mời xem thể lệ tại đây.