Hàn Quốc, ngày…tháng…năm…
Mèo đang ngồi nhìn tuyết rơi lã tã qua khung cửa sổ. Có lẽ Mèo không còn trẻ để nhí nhố chạy ra chụp hình như ngày xưa hay không còn háo hức cái cảm giác nhìn thấy tuyết lần đầu. Cũng có lẽ cái lạnh đang bao trùm lấy căn phòng này đã làm cho Mèo sợ, lạnh lẽo và đơn độc, hoài nghi... Và Mèo nhớ...
Mâm quả ngày Tết của sinh viên xa nhà. Ảnh do tác giả cung cấp |
Có lẽ Mèo vẫn còn hoài nghi về quyết định của mình. Năm nay, Mèo sẽ đón cái Tết đầu tiên trên đất khách quê người. Mèo đang chuẩn bị tinh thần cho nỗi sợ cô đơn của những ngày Tết sắp đến. Mèo sợ lắm nỗi cô đơn. Mèo sợ lắm cảnh phải xa người thân trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của một thời. Mèo lại nhớ... Chợt ùa về những kỉ niệm tuổi thơ trong Mèo...
Giao thừa có lẽ là khoảnh khắc mà gia đình Mèo trân quý nhất. Giờ phút giao thời giữa hai năm mới và cũ hòa quyện trong Mèo là mùi của nhang trầm, mùi chè đậu xanh thơm lừng phảng phất, là mâm ngũ quả đầy màu sắc đã dược bày trí gọn gàng, là tiếng cười giòn tan của những vở hài ngày tết, là âm thanh pháo hoa rộn ràng, là tiếng chuông đầu năm, là tiếng trầm trồ “pháo hoa năm nay đẹp quá ba hen”, là cảm giác háo hức nhìn cành mai có nở đúng giao thừa, là cảm giác vui
mừng khi ba nói “lại đây ba lì xì cho”. Mèo rộn ràng mang quần áo mới, theo ba hái lộc đầu năm. Có lẽ, cái khoảnh khắc đó sẽ chẳng bao giờ Mèo có thể cảm nhận một lần nữa trong cuộc đời. Cảnh vật quen thuộc nhưng chỉ cần thiếu vắng một người, ta có còn vui chăng?
Bình chọn cho bài dự thi tuần 3 |
Đã lâu rồi Mèo không còn được gặp ba một lần nữa bởi cái câu mà Mèo hoài hoài nhớ “Con mất ba ngàn năm không gặp, vợ mất chồng muôn thuở chia ly”. Rồi Mèo mang theo ước mơ của ba đi du học, mang theo hoài hình ảnh ấm áp của những khi cùng ba xếp mâm ngũ quả, phụ ba gói bánh tét cúng ông bà, những viên kẹo thèo lèo cúng ông Táo, niềm vui sum họp gia đình ngày tất niên. Mèo nhớ tất cả, nhớ để lấy niềm tin, để làm động lực cố gắng.
Mèo đang tự trấn an mình, đang tự chuẩn bị tâm lý để đối diện cái Tết xa nhà đầu tiên của Mèo. Một năm rồi, quá dài cho những nỗi nhớ. Có lẽ bây giờ Mèo bắt đầu nhớ để khi không Tết đến, nỗi nhớ có phần nào vơi bớt chăng? Mèo sợ cái nhớ mà không biết làm gì. Nhớ để mà nhớ thôi, như nhớ ba Mèo vậy đó, nhớ và khóc thôi, vì không có cách nào khác. Nhớ mà không biết làm gì! Mèo ghét mình những lúc như thế này. Mèo ghét mình yếu đuối quá. Mèo sợ mình sẽ phải
khóc trong ngày đầu tiên của năm mới quá, mẹ nói như vậy là không nên chút nào, đầu năm cái gì cũng phải tươi vui thì cả năm mới thành công.
Mặc áo dài đi chùa đầu năm. Ảnh do tác giả cung cấp |
Hình như Mèo đã khéo lo. Cái Tết đầu tiên xa nhà của mười ba bạn sinh viên trường Mèo thiệt là ấm áp, không như Mèo nghĩ chút nào. Từ ngày 30 Tết, các anh chị trường Mèo đã náo nức đi chợ Tết của người Việt. Mâm ngũ quả cúng Tết của trường Mèo cũng có đủ bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ, có mứt dừa, mứt hạt sen và nhiều thứ khác mà giờ ăn hết rồi nên Mèo không nhớ nổi, để Mèo lấy hình ra khoe với các bạn nha. Mèo sẽ đọc vanh vách những hương vị Tết Việt mà Mèo có thể nếm được trên đất nước lạnh lẽo này, không thiếu một thứ gì luôn.
Có lẽ ở đây, chụp hình là cách duy nhất để Mèo và các bạn có thể lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt của khoảng thời gian này, cũng như để có thể vừa lau nước mắt vừa nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, mẹ đừng có lo, bên này tụi con đón Tết cũng đầy đủ lắm, mẹ xem nè!”. Đầu năm, dưới cái lạnh -13 độ C, các bạn trường Mèo còn dám mặc áo dài đi chùa. Tuy lạnh run nhưng bạn nào cũng cố gắng cười thiệt tươi để ghi lại cái khoảnh khắc đặc biệt này. Nghĩ lại, Mèo thấy Mèo cũng phục mình và các bạn quá.
Cái Tết xa nhà đầu tiên qua nhanh chóng vì chỉ được nghỉ ba ngày thôi, không buồn như Mèo nghĩ, không vui như Tết ở nhà, đọng lại trong lòng Mèo và các bạn đó là những kỉ niệm, kỉ niệm của một thời du học xa nhà, lấy bạn bè làm người thân để cùng cố gắng, cùng vượt qua khó khăn.
Năm rồng đến, Mèo chúc cho tất cả mọi người đều khỏe mạnh, luôn bình an và hạnh phúc! Mèo cảm ơn các anh chị và các bạn trường Gachon đã cùng Mèo đón Tết. Mèo thương mọi người thiệt nhiều!
Rồng cõng Mèo bay lên nhé!
Xuân kiết tường 2012.
Nhàn Phạm