![]() |
"Anh ơi, sắp Tết rồi đấy". Tiếng đứa em háo hức qua điện thoại. Ừ, sắp Tết rồi nhỉ. Đã là cái Tết thứ 4 xa quê hương. Cành đào Việt đặc biệt nhỉ, không rực rỡ ồ ạt như hoa anh đào, chỉ nhẹ nhàng thôi, điểm xuyết thôi, mỗi buổi sáng ngủ dậy lại thấy thêm vài nụ hoa mới khe khẽ nở, xuân mới chỉ chớm về, e ấp nhuộm một chút hồng cho trời đông. Đặc biệt vì cành đào mang theo mùa xuân về nhưng vẫn ngoái lại thương cho chút rét ngọt cuối đông, đặc biệt đến nỗi giữa tuyết trắng Tokyo một cây đào Việt nở hoa đủ để khiến lòng người tha hương phải sững sờ, rưng rưng. Hai mươi tuổi, lúc ấy mới hai mươi tuổi, cái tuổi đủ chín chắn để bôn ba nhưng cũng bồng bột không kém trước những dòng hồi ức về cái Tết quê hương. Người ta tụ tập lại xung quanh ông cụ, không áo the khăn xếp như cụ đồ Hà Thành xưa trong thơ Vũ Đình Liên, chỉ là cụ già lam lũ phúc hậu như thường thấy ở bất cứ miền quê nông thôn Việt nào. Đôi tay cụ, cũng là đôi tay kéo trâu cày ải trên những cánh đồng quê, cũng là đôi tay nâng niu từng mầm cây trong vườn, cũng là đôi tay đang giữ hồn cho chữ, gửi lòng mình vào những nét thư pháp bay bổng uốn lượn. Người cho chữ như viết ra từ chính cuộc đời mình, từ những trải nghiệm hạnh phúc của tháng năm. Người xin chữ thì hỉ hả mừng vui cho những hy vọng tương lai đang chờ đón. Ai cũng có cảm xúc và niềm tin riêng cho một mùa xuân mới. Trần Quốc Hoàn (từ Nagoya, Nhật) Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây. Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây. |