Mẹ yêu à,
Mẹ có biết con mong gì lúc này không? Con cứ tưởng tượng ra cảnh cả nhà đón con ở sân bay mà lòng xốn xang khó tả, nhưng chưa biết lúc nào con mới về được mẹ ạ! Con biết mẹ cũng mong đợi ngày đó lắm, bố dù không nói ra nhưng con hiểu bố cũng nhớ và mong con về. Hai em thì khỏi nói, con cứ nhớ lúc mẹ kể lại là em cầm điện thoại nói chuyện một mình, giả vờ là chị ở đầu dây bên kia, buôn chuyện tíu tít, con lại càng mong một ngày về thật gần.
7 năm qua con cũng chỉ về thăm nhà được 4 lần mà chẳng lần nào về Tết được cả, lần nào cũng toàn kết hợp công việc và thời gian với gia đình lại chẳng được bao nhiêu… Lại một cái Tết nữa rồi, con không có phép để về với cả nhà được. Bố mẹ đừng buồn nhé, con sẽ về một ngày không xa…
Màn múa rồng đặc sắc này được thực hiện trước Tòa thị chính Paris để đón mừng năm con rắn. Ảnh: AFP |
Năm nay khác mọi năm là Đại sứ quán tổ chức Tết ở tòa thị chính Paris. Mẹ biết không, con ký thư nhận nhiệm vụ ngay tại đây. Một công việc mới hứa hẹn rất nhiều điều thú vị khi con sẽ phải đi công tác nhiều nước trong châu Âu. Con gái mẹ chắc sẽ vất vả hơn, nhưng được làm công việc mình thích và hữu ích cho xã hội, con thấy mình sống có giá trị hơn.
Con mời vợ chồng ông Chủ tịch đến để hiểu hơn về Việt Nam và công việc con làm, ông bà ấy hứng thú lắm. Họ thích sự nồng hậu, tốt bụng của người Việt Nam. Họ yêu truyền thống, văn hóa của người Việt Nam qua những phong tục con kể, qua những tiết mục văn nghệ, qua những món ăn của Việt Nam lần đầu tiên họ thưởng thức ở đó, hay chỉ là qua chiếc nón lá, qua bông hoa sen trên áo dài con mặc. Bà phu nhân đặc biệt thích áo dài ấy lắm và rất muốn may đo một cái như thế. Cứ mỗi khi có thêm một người bạn Pháp yêu Việt Nam là con lại thấy tự hào hơn mẹ ạ!
Còn ở nhà, giờ này chắc bố mẹ và các em đang bận rộn chuẩn bị Tết mẹ nhỉ! Đã bao lần con mong về dịp Tết để lại đi sắm Tết giúp mẹ, lại sơn nhà giúp bố. Từ ngày con đi, bố mẹ lại vất vả thêm nhiều, mấy chị em ở nhà lại bớt đông vui. Năm nay chắc chắn bố mua cây đào to và nhiều hoa, nhiều lộc hơn năm trước, hai chị em lại tất bật trang hoàng nhà cửa, mẹ lại hì hụi trong bếp làm cỗ Tất niên.
Nhớ mâm cỗ chiều 30 Tết của mẹ. Ảnh minh họa: Hoàng Hà |
30 Tết bên này con cũng đi chợ mua đồ về làm các món cổ truyền như mẹ vẫn dạy con. Con cũng nấu canh măng, cũng làm đĩa xào thập cẩm. Con cũng đồ xôi và có bánh chưng như mẹ ở nhà. Con làm rất nhiều nem, chỉ cúng một đĩa thôi, còn lại mang cho những người bạn Pháp.
Con còn nhớ lần bố mẹ cô giáo cũ của con về Việt Nam, mẹ tặng họ một hộp nem mẹ làm. Ông bà ấy nói suốt cả tuần ăn nem ở Hà Nội rồi nhưng thực sự chưa bao giờ ăn nem ngon thế! Mẹ vẫn là "thiên hạ đệ nhất nem" mà. Con cũng hãnh diện khi họ yêu Việt Nam và tham quan tất cả những điểm con giới thiệu, nhưng họ vẫn bảo đến Việt Nam, thích nhất là được ăn nem của mẹ! Thế là bây giờ con lại mang "vị Việt Nam" ấy cho những người bạn yêu Việt Nam của con đây…
Mẹ ơi giờ con lại nhớ nồi nước lá mùi mẹ ạ! Năm nào mẹ cũng chuẩn bị cho con tối 30. Hay nhỉ, điều giản dị đó thôi cũng làm con thấy nhớ! Con nhớ cả những lần ngồi rửa lá dong, đãi đỗ trước hiên nhà. Cái khuôn gói bánh chưng cả năm mới lại dùng đến, con rất thích ngồi xếp lá để bố mẹ gói bánh, thích nhất là bố đóng một cái khuôn nhỏ để cho con khỏi "chạnh lòng" vì sao người lớn có mà trẻ con lại không? Bao giờ mấy chị em con cũng được suất bánh chưng riêng, nhiều đỗ hơn và bánh thì đương nhiên xinh hơn hẳn. Ngày xưa bé chỉ mong chờ đến Tết thôi, cứ quanh quẩn bên mẹ chuẩn bị mọi thứ, con thấy mình lớn dần qua những mùa Tết ấy.
Mẹ yêu đừng lo cho con nhé! Con ở đây cũng đón Tết đầy đủ và ấm cúng lắm! Nhìn mâm cúng Giao thừa mà con lại nhớ mẹ, lần nào cũng tất bật để có mâm cúng đẹp nhất, thơm ngon nhất. Mẹ bảo đó cũng là tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Không có chuối xanh nhưng mâm ngũ quả của con cũng đẹp mắt lắm. "Ban thờ" cũng tươm tất lắm! Con gái mẹ mà, cứ giúp mẹ chuẩn bị cỗ Tết rồi cũng học được bao nhiêu thứ đấy! Con chẳng được ở nhà để bố mẹ mừng tuổi, con tự sắp bao lì xì đặt lễ để sẽ tự mừng tuổi mình…
Lúc này đây, sao con mong được về với bố mẹ đến thế! Nhớ giờ này mẹ cúng Giao thừa, bố ra đầu ngõ rồi về xông đất. Con gọi điện về chúc Tết cả nhà, mẹ con mình làm "cầu truyền hình Paris - Hà Nội", con như ngửi thấy mùi hương trầm với khói bay nghi ngút, không mùi nem thơm phức nhưng nhìn cũng biết rất ngon; rồi thấy khay mứt Tết tròn tròn, con cũng thấy như mình đang ở đó.
Mẹ thấy nhà con trang trí thêm màu đỏ, rồi mẹ bảo "cỗ bàn" cũng "ra dáng" Tết Việt Nam. Con muốn nhận lời chúc đầu tiên là từ bố mẹ! Nhưng năm nay, mẹ chúc khéo con gái không ăn Tết "một mình" nữa…
Vâng, con không đón Tết một mình đâu mẹ ạ! Trung tâm Văn hóa chật kín người đến chung vui. Ở đây mọi người cũng có "cây đào, cây mai", nhìn thấy bánh chưng là đã thấy Tết rồi. Năm nay con rủ thêm mấy người bạn đồng nghiệp mới đến ăn Tết, dạy họ nói "Chúc mừng năm mới" ngộ lắm! Cô Anne-Cécile cũng đến lại còn "lì xì" con một "phong bao" to tướng. 3 năm rồi, cô giáo cũ vẫn đến chúc Tết con như người thân trong nhà. Nhìn mọi người chuyện trò rôm rả, nhảy múa hát ca, con cũng thấy ấm lòng nhiều lắm! Và đêm Giao thừa cũng náo nhiệt, tưng bừng…
Như mọi năm, sáng mùng 1 con cũng đi chùa mẹ ạ! Điều này, con thấy cũng như mình đang ở Việt Nam thôi, nhưng mùng 1 Tết ở Hà Nội thường lất phất mưa xuân chứ không có tuyết bay như thế! Con làm lễ mà nhớ cả nhà mình lắm, giờ này đang đông vui chúc Tết ông bà. Được sư thầy mừng tuổi mà con thấy mình bỗng bé lại như ngày xưa. Thụ lộc bữa cơm chay, con thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm lắm! Ở đây con thấy tất cả như một gia đình…
Mẹ biết không, ở Paris con được đón Tết nhiều lần lắm. Không chỉ ở Đại sứ quán, ở Trung tâm văn hóa, cộng đồng người Việt còn tổ chức Tết ở UNESCO. Chợ Tết cũng có các món ăn ngày Tết, cũng múa rồng, múa lân. Có cả "ông đồ" cho chữ nữa. Con được giao nhiệm vụ "đại sứ" giới thiệu về văn hóa, phong tục, ẩm thực Việt Nam cho bạn bè quốc tế.
Cứ mỗi lần "hái" lì xì, đọc một lời chúc, dịch một câu thơ cho họ, con lại thấy vui như chính mình được chúc vậy; rồi họ muốn học nói "cảm ơn" bằng tiếng Việt thế nào, đọc tên các món ăn ra sao, con thấy "ôi cuộc sống mến thương" thế! Rồi lại gặp những người thân quen, rồi kết giao với những người bạn mới, chẳng lúc nào con thấy cô đơn.
Thế nhưng con vẫn chưa hết Tết đâu mẹ ạ, con còn tham gia tổ chức Tết cho các bé thiếu nhi, hay hòa mình vào hoạt động của các bạn sinh viên ngày đầu năm mới nữa, con thấy mình năng động hơn trước rất nhiều, thấy mình có ích hơn, gần với quê hương hơn, đỡ nhớ nhà hơn.
"Lễ quanh năm không bằng Rằm tháng giêng", con lại lên chùa câu an cầu phúc, tính con vốn ham việc bếp núc, lại ra vào mang bánh tét giúp tăng ni. Con thấy lòng mình ấm áp bình yên hơn. Mẹ vẫn lo con gái xa nhà một mình vất vả, Tết nhất sum họp thì mình lại cô đơn, nhưng mẹ thấy đấy, con gái mẹ chẳng buồn được đâu. Mẹ con mình cứ ríu rít điện thoại mỗi ngày đến nỗi em bảo "hai mẹ con cứ như người tình í" Nhưng con xin lỗi vì những ngày qua bận rộn quá mà không được tâm sự với "người tình", cũng nhớ lắm, mà mẹ đừng lo nhé!
Hôm nay con lại làm một mẻ bánh rồi, lần này là bánh hạnh nhân, mai sẽ gửi về cho mẹ, chỉ ngày kia là mẹ nhận được thôi. Cả nhà lại thưởng thức và cho con ý kiến nhé. Con lại mong mẹ gửi nem cho con, chính nem mẹ làm mới quý! Thỉnh thoảng mẹ con mình cứ "trao đổi văn hóa" như thế, con gửi "một chút Pháp" về nhà và bố mẹ lại gửi "một chút Việt Nam" cho con, khi thì bánh cốm, lúc thì hạt sen, con chẳng xin gì cho mình cả, toàn tặng bạn bè để họ "thưởng thức Việt Nam" thôi. Dù cách nhau cả chục nghìn cây số nhưng gần nhau với cả tấm lòng. Giờ này Việt Nam còn chìm trong giấc ngủ, Pháp đang ngồi viết nỗi nhớ Việt Nam đây.
Con gái của mẹ,
Dư Thu