Những tưởng không khí tết quê hương là cái gì đó rất xa xỉ trên đất khách quê người, nhưng những ký ức về Tết cũng như hòa cùng thời khắc chuyển giao năm mới của đất trời đã mang lại cho tôi những cảm giác về tết. Tết đã về với quê hương. Tết đã về trong tôi.
Nhớ những ngày cuối năm cả nhà bận rộn với công việc và hối hả chuẩn bị tết. Nhớ những ngày cuối năm dọn dẹp nhà cửa đến bụi phủ đầy người, toàn thân rã rời. Đã có lúc tôi bực dọc mà ngẫm “Tại sao lại có tục dọn nhà cuối năm nhỉ, thật phiền phức”. Có lẽ tết ngày nay đã không còn ý nghĩa thiêng liêng như ngày xưa. Người thời nay đối với tết có phần hời hợt hơn. Tết, chỉ đơn giản là một kỳ nghỉ dài ngày sau những chuỗi ngày cập dập với công việc và cuộc sống. Tết, đơn giản chỉ là những ngày tụ tập gia đình, bạn bè ăn uống, nghỉ ngơi. Tết, có chăng chỉ là một đợt nghỉ chân trước một chặng đường mới, dài và đầy rẫy thử thách trong vòng một năm tới. Tết đơn giản chỉ là vậy thôi, ấy vậy mà rất cần thiết và không thể thiếu được trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt Nam. Và giờ đây khi không có gia đình, bạn bè ở bên, tôi cần biết bao, nhớ biết bao cái “giản đơn” ấy.
Với tôi, trước tết một tuần hay một ngày thì cũng vậy thôi. Vì ở đây, ở Osaka này, ở căn phòng này không có dấu hiệu của sự tất bật, cuống cuồng chuẩn bị cho tết như năm nào khi còn ở nhà. Tự dưng cảm thấy…thật nhàn hạ, nhưng cũng thật trống trải. Tâm trạng cứ như của kẻ bị…cho ra ngoài cuộc chơi. Tự lấy khí thế chuẩn bị đón chào năm mới bằng phong tục dọn nhà cuối năm. Dọn phòng thôi! Như mọi năm ở nhà, vừa bật những bản nhạc ưa thích, vừa hì hục dọn nhà. Xuân xưa phải mất đến hơn nửa ngày mới xong, giờ có phần hơi…cụt hứng vì chưa đầy 15 phút đã sạch sẽ tinh tươm căn phòng. Và chợt nhận ra một điều “Chỉ có một mình thôi mà”.
Không bận rộn trong việc phụ giúp gia đình làm bữa cơm chiều ngày tất niên như xuân xưa, bữa cơm tất niên của tôi chỉ đơn giản như mọi ngày, không hương vị tết. Không ngon miệng... thì bổ mắt vậy! Lướt VnExpress xem không khí chuẩn bị đón xuân của mọi người ở quê nhà ra sao, xem những cây đào năm nay có đẹp không, quất năm nay trĩu quả không, và đặc biệt xem mâm cơm tất niên có đủ món hay không. Nhớ quá! Thèm quá! Cái hương vị ngày Tết. Xuân xưa còn háo hức bữa cơm tất niên nhưng đến mùng 3 là đã ngấy cơm ngày Tết rồi. Xuân nay thì đến “vị” của món ăn quê hương, món ăn mẹ nấu cũng không có! “Ừ nhỉ, chỉ có một mình thôi mà”. Nghĩ vậy mà thở dài, tay tiếp tục di chuyển con chuột, ấn từng tin này đến tin khác, không gì ngoài tất cả những gì liên quan đến cụm từ “Tết Nhâm Thìn”. Đêm giao thừa trời Osaka không pháo hoa, không hối hả, không rộn ràng tiếng gia đình người thân. Đêm giao thừa một mình đón xuân, thưởng thức chương trình Táo quân 2012 và lai rai đồ ăn chờ đến thời điểm chuyển giao năm mới và năm cũ. Và rồi thời khắc ấy đã đến. Chào ngày mới. Chào 2012. Chào Xuân!
Xuân đã về với quê hương, với gia đình và bạn bè. Xuân cũng đã về trong tôi. Dù chỉ một mình nhưng tôi cảm nhận được hơi thở của mùa xuân nơi quê nhà và tưởng tượng ra cảnh mọi người đón Tết ra sao. Khi đi xa mới thấy đáng quý biết bao những ngày Tết thân thương, những bữa ăn gia đình ấm cúng. Xin nhờ gió xuân gửi đến gia đình và bạn bè tôi những lời chúc tốt đẹp nhất. Dù đi xa nhưng lòng tôi vẫn luôn hướng về quê nhà, nơi những người thương yêu tôi đang ở đó. Mẹ, con sẽ về!
Sai Dang
Bình chọn cho bài dự thi tuần 2. Gửi bài dự thi tại đây. Bấm vào đây để xem thể lệ |