![]() |
Ảnh minh họa Hải Duyên. |
Những ngày sắp Tết được nghỉ học thì sướng mê. Bố mẹ bảo gì cũng vâng dạ rối rít.
Mùa đông Hà Nội, có năm lạnh tê, có năm nồm sực. Dù nóng hay lạnh, bố mẹ dắt xe đạp ra khỏi nhà là mấy chị em lồng lộn vừa nghịch, vừa dọn, vừa chơi, không ra cái thể thống gì.
Trên phố người xe tấp nập, bánh mứt, bóng bì, lá dong lủng lẳng, những vòng quay chầm chậm nhưng không dấu nổi vẻ náo nức một mầu xuân.
Quét mạng nhện, moi móc mọi xó xỉnh gầm giường góc tủ. Bố thì treo treo, đổi đổi vài bức tranh từ chỗ nọ sang chỗ kia. Mẹ giở gói măng khô để dành từ bao giờ, mỗi lần vo gạo lại đổ vào nồi măng chút nước trăng trắng đùng đục. Màu vàng nâu của bồ hóng thôi ra, nhạt dần là Tết đang xích lại thật gần.
Những mẻ táo được chọn kỹ đem về nhà... châm châm... khứa khứa... trần thoáng qua nước phèn... táo ngả màu hổ phách óng ả sang mầu nâu bóng sậm và mượt , ngọt chua dịu nhẹ... tay con gái... làn hơi con gái... ánh nhìn thèm thuồng vuốt ve... mẻ mứt táo ấy dùng để đón xuân về.
Những cành hoa bỏng, hồng nhẹ như ngọc, rung rinh e thẹn về nằm trong bình trong lọ. Ngày thường dân dã là thế mà khi Tết đến lại mang một dáng vẻ đến là đài các kiêu sa. Chắc tại vì hoa chẳng phụ công người.
Những chiều tất niên ấm sực dáng mẹ bóng cha vào ra trên khúc sân bé nhỏ. Thoảng dài trong gió mùi hương trầm lan tỏa, mùi xôi, mùi măng, mùi thịt bò kho mía... mùi của sum họp... mùi gia đình đoàn viên náo nức...
Những góc nhà cứ đầy lên mầu tím của violet, đỏ tươi của thược dược, phơn phớt của hoa bướm, những chậu păngxe rung rinh như bướm đậu, cành đào, chậu quất, cúc vàng... nối đuôi nhau về nhà... Xuân ngập ứ trong lòng.
Có những buổi trưa tất niên năm nào đã rất xa... nhưng mùi hương của nó, hình ảnh của nó còn mãi in đậm trong ký ức... Mùi bánh quế ép với dừa tươi thơm nưng nức, mùi gió hanh khô quện đặc sánh căn phòng, bố cười hiền hậu nếm bánh cứ khen ngon, lũ em thèm thuồng nhẩn nha vòng quanh rổ bánh quế... mẹ ngồi đọc thơ của Nguyễn Bính:
"Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già..."
Quyển thơ hình như đã ngả màu mưa nắng, nhưng má mẹ vẫn hồng tươi như màu má con gái. Mình thấy bố mẹ đến là tình!
Có những ký ức tưởng đã lùi xa nhưng còn mãi. Chỉ là ảo ảnh nhưng đậm sâu. Bụi của thời gian tưởng là xóa mờ... chiều nay bỗng ùa về thật chật!
Ký ức đem đi đâu, để đâu rồi cũng ấm một mảnh hồn phiêu dạt!
Tết ơi! Tết lại đâu đó thấp thoáng trong lệ mờ viễn xứ.
Bùi Diệu Minh
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.