10, 9, 8, 7,…, 0!
Đùng!! Đùng!! Đùng!!.. Tiếng pháo giao thừa vang lên khắp nơi, những chòm pháo sáng rực rỡ bay vút lên bầu trời mang theo niềm tin và hi vọng cho khởi đầu một năm mới. Người thì mong công việc thuận lợi, thăng tiến, người thì ước sức khỏe hay tình duyên... Nhưng với bạn tôi, người đang một mình chống chọi với căn bệnh ung thư máu trong phòng cách ly dưới cái lạnh mùa đông âm 20 độ nơi xứ người, thì ước mơ của bạn là gì nhỉ? Đơn giản chỉ là ba chữ “được về nhà”. Tôi nghe tiếng lòng thổn thức, ước mơ của bạn hay của chính tim tôi?
Ai cũng biết cuộc sống xa quê hương, đất nước bao khó khăn, vất vả, nhưng luôn nhủ lòng phải cố gắng vượt qua, không chỉ cho mình mà còn cho những người thương yêu.
Chắc chắn là chúng ta sẽ gặp nhau trong mùa xuân năm tới tại tết quê nhà, bạn nhé! Ảnh do tác giả cung cấp |
Ngày 9.1. 2012
- Tao đặt vé rồi mày ơi. Năm ngoái ở lại buồn gì đâu, năm nay nhất định phải về, nhớ nhà lắm rồi.
Bạn hào hứng khoe với tôi khi chúng ta may mắn nhận ra nhau tại Ngày hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. Tôi đọc được sự vui sướng trong cả ánh mắt và nụ cười của bạn. Một cái Tết ở xứ người đã là quá đủ để bạn cảm nhận được sự cô đơn, tủi thân, thiếu thốn hơi ấm gia đình và tình thương của mẹ. Ba mất sớm khi bạn mới 13 tuổi, một tay mẹ vất vả nuôi hai anh em lớn khôn. Bạn luôn kể về mẹ với ánh mắt ẩn chứa nhiều âu lo nhưng cũng đầy tự hào. Tôi vui lây với niềm vui phấn khởi sắp được trở về nhà của bạn.
Hai tuần trước tết
Mở hộp mail của lớp, mắt tôi mờ đi, tim tôi chùng xuống. Tôi bàng hoàng không tin đó là sự thật. Bạn bị ung thư máu và đang điều trị tại bệnh viện Inha, Hàn Quốc. Ôi cuộc sống có ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Cơn gió hờ hững đến rồi đi nhưng lại vô tình tạo ra những vết cứa sắc nhọn với những mảnh đời.
Hình ảnh bạn ngày nào trầm lắng trong nỗi nhớ mẹ, nỗi nhớ quê hương và hào hứng nghĩ về một cái Tết quây quần với mẹ và em cùng xoong thịt kho trứng, bánh tét và đường hoa Nguyễn Huệ trong ngày hội sinh viên cách đây mấy tháng cứ thi nhau hiện ra trước mắt tôi. Vội vàng, tôi và một người bạn nữa đến thăm bạn.
Suốt chặng đường gần 3 tiếng xe điện ngầm từ thành phố Seong Nam, chúng tôi rất băn khoăn không biết nên nói gì với bạn, nhưng cuối cùng, bạn lại là người động viên chúng tôi. Vẫn nụ cười tươi và ánh mắt dịu dàng ấy nhưng hơi mệt mỏi, bạn bảo chúng tôi đừng quá lo lắng và cũng đừng cho mẹ bạn biết sớm. “Để từ từ rồi tao nói, nói gấp quá sợ mẹ tao chịu không nổi”. Bạn còn giả bộ chậc lưỡi: “Uổng công tao book vé từ đầu năm để được vé rẻ nhưng giờ lại phải mất tiền trả vé. Đúng là mất tiền oan. Hì hì”. Ừ, tấm vé đó chỉ tạm thời chưa dùng thôi, nhất định khi khỏi bệnh bạn sẽ sớm trở về sum vầy cùng gia đình cho thỏa nỗi nhớ quê.
Một tuần trước tết
Bạn bảo thèm ăn thịt kho trứng cút cho có chút không khí tết, “ở đây toàn kim chi và và đồ ăn xứ Hàn ăn nhạt miệng quá”. Tôi vội vàng ra chợ chuẩn bị đồ ăn mang xuống cho bạn. Những đoàn người tấp nập đi sắm sửa tết, những khuôn mặt hạnh phúc, những bước chân vội vàng, những tiếng rao hàng, tiếng trả giá, cười nói… ai nấy đều đang bận rộn cho một cái tết sum vầy, ấm cúng. Ở đây cũng giống như ở quê hương mình. Ngày tết là ngày cả gia đình quây quần, đoàn tụ. Tôi vui lây với không khí Tết nơi đây và tự nghĩ, nếu giờ này bạn và tôi cũng như những người con xa quê đang ở nhà, chúng ta cũng sẽ đi chợ chuẩn bị tết, sẽ hòa vào dòng người đi coi pháo bông và cùng đếm ngược cho giờ khắc thiêng liêng chuyển mình của năm mới. Sẽ họp lớp với bạn bè, sẽ đánh bài, chơi bầu cua, sẽ tụ tập bàn tán xem năm nay ai sẽ “theo chồng bỏ cuộc chơi”… Dòng suy nghĩ của tôi bị chững lại khi trước mắt tôi là một dáng người tiều tụy và mái tóc bị cắt trọc. Tôi vô cùng thảng thốt. Mới một tuần… Sao mà nhanh quá. Những hình ảnh về “Mr Perfect” với cặp kính dày cộp và thành tích học tập “đỉnh” trong cuộc thi “Perfect couple” của khoa Hóa thân yêu năm nào lại hiện về trong tâm trí tôi.
Đón một cái tết trong bệnh viện đã đủ khiến người ta chạnh lòng. Bạn không chỉ đón Tết trong bệnh viện mà còn ở nơi đất khách quê người, trong mùa đông lạnh lẽo, không bạn bè, không người thân. Tôi hỏi khi nào mẹ bạn sẽ qua, nét mặt bạn chợt băn khoăn: “Trời lạnh quá, nếu qua, không biết mẹ có chịu nổi cái lạnh này không. Với lại, chi phí cũng mắc…”.
28 Tết
Chúng tôi định đến thăm nhưng bạn nói đừng đi. Bây giờ bạn đã chuyển qua giai đoạn điều trị đặc biệt. Những hóa chất bơm vào có thể giết chết nhiều bạch cầu nên bạn phải nằm trong phòng cách ly. Chỉ còn 1 ngày nữa là giao thừa. Nước mắt tôi chực ứa ra.
Đọc những dòng status trên facebook của thầy Nam (ĐH Bách Khoa TP HCM), người coi bạn như con trai, mà tôi không khỏi xúc động. “Hôm nay con trai đón tết một mình trong đó, đừng buồn nhé, papa và các bạn của con lúc nào cũng nhớ đến con”, “Nếu con trai ở đây, papa sẽ đưa con đi ăn đồ Việt Nam cho thoả thích. Papa cũng đã có những cái tết tha hương như con vậy, nên đã từng có cái cảm giác đôi khi chỉ thèm một tô bún bò Huế kinh khủng! Tội nghiệp con trai, chắc là những ngày này ở trong đó con phải ăn toàn là đồ ăn tiệt trùng. Thôi cố gắng ăn nhiều cho mau khỏe nhé, cố gắng vì con và vì những người đang lo lắng cho con nữa…”
Lòng tôi chợt se thắt và nhớ đến câu nói của bạn bí thư trong hộp mail lớp: “Đã đến lúc chúng ta không chỉ ước mơ cho riêng mình”. Hẹn gặp, à không, chắc chắn là chúng ta sẽ gặp nhau trong mùa xuân năm tới tại tết quê nhà, bạn nhé!
Trần Thị Nhung