Cứ mỗi độ xuân về là lòng con lại nao nao một cảm xúc khó tả. Cái cảm xúc mà trong mỗi người con Việt Nam đều cảm nhận được. Cái không khí của yêu thương, của đoàn tụ và của sum vầy làm cho mùa xuân trở nên tươi vui hơn bao giờ hết.
Hằng ngày, khi mọi người phải đối mặt với những lo toan và muộn phiền trong cuộc sống thì "ba ngày Tết" là lúc để chúng ta được nhìn thấy những người thân, để được lắng nghe những lời yêu thương và để trao nhau những lời chúc tụng thật tốt đẹp.
Cách trở về mặt không gian không ngăn được nỗi nhớ xuân quê hương trong con. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Từng ngày trong năm với con trôi qua sao mà bình thường quá. Điện thoại đường dài nối liền thành phố Melbourne và Sài Gòn phần nào vỗ về được nỗi nhớ gia đình trong trái tim con. Giọng ba trầm ấm luôn nhắc nhở con phải giữ gìn sức khỏe nơi xứ người và giọng mẹ hiền hòa chỉ mong con luôn được sống vui vẻ mỗi ngày trên đất khách. Con cảm nhận được tình yêu thương của gia đình và điều đó đã động viên con rất nhiều trong cuộc sống.
Hằng ngày, con đã quen với việc không có gia đình bên cạnh và điều đó đã trở nên quá đỗi bình thường đối với con nhưng hôm nay, con lại không thể kiềm lòng với cái điều bình thường ấy được. Không khí Tết tràn về Việt Nam và đâu đây con nghe được tiếng nói cười rộn rã của những ngày 30 Tết, lòng con chợt thấy xót xa quá.
Giá mà giờ này con đang được cùng mẹ và chị hai đi chợ Tết, cùng nấu những món ăn ngon và cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón xuân về. Tận sâu trong trái tim con luôn biết nỗi nhớ trong con về gia đình là một thì nỗi nhớ trong ba mẹ về con và chị hai lại lớn hơn gấp ngàn lần.
Trong khi con đang đón một cái Tết vào mùa hè trên đất Australia thì chị hai lại đón xuân về trong mùa đông giá lạnh ở nước Đức xa xôi. Dẫu biết là vì một tương lai tốt đẹp nhưng con vẫn thấy xót xa. Con nhớ sao là nhớ cái cảm giác sum vầy của gia đình mình bên mâm cơm ngày Tết năm nào. Và cái khoảnh khắc đón giao thừa giữa năm cũ và năm mới bên gia đình sao mà thiêng liêng quá.
Xuân đến càng gần thì cảm xúc trong con lại càng khó tả. Nhớ lại thường ngày nghe giọng nói của ba mẹ qua điện thoại, con vui và cười thật nhiều nhưng sao hôm nay lòng con lại trĩu nặng một nỗi buồn mang tên xa xứ.
Giờ đây để con được hôn lên mái tóc lấm tấm bạc của mẹ, được ôm thật chặt chị hai vào lòng hay chỉ được chạm thật nhẹ vào bàn tay gầy guộc của ba thôi cũng đã là quá khó... Nhưng sự cách trở về mặt không gian không ngăn được tình thương và nỗi nhớ xuân quê hương trong con.
Vì một tương lai tươi đẹp và vì những mùa xuân sum vầy mai sau, con xin cất giữ nỗi nhớ và tình thương của ngày hôm nay vào trong tim. Sài Gòn ơi, vang vọng đâu đây con lại nghe âm thanh rộn rã của mùa xuân, “Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người”.
Nguyễn Quận Anh Thư