![]() |
Ngày xuân, đứa con phương xa nhớ về cha, mẹ. Ảnh minh họa: Google |
Đã mười hai năm nay, kể từ ngày cha tôi mất trong đêm giao thừa, mỗi khi Xuân về lòng tôi lại khắc khoải bồi hồi. Tôi nhớ hình ảnh ông cách đây bốn mươi năm, khi Mỹ ném bom Thủ đô Hà Nội cuối năm 1972. Trong khi mọi người khẩn trương xuống hầm, cha tôi lại bình thản chậm rãi, lần nào cũng vậy, ông là người cuối cùng xuống hầm.
Khi trưởng thành, tôi đã hiểu, ông muốn dùng thân mình che chở cho mọi người và gia dình, giữa bom rơi đạn nổ em tôi vẫn ngủ ngon lành trong câu hát ru của mẹ. Có phải câu hát của mẹ, tấm lòng của cha đã góp phần giúp chúng con đi qua chiến tranh và có cuộc sống thanh bình ngày hôm nay.
Những ngày cuối năm tôi thường nghĩ đến mẹ, lặng lẽ đơn côi lau dọn bàn thờ. Hơi thở của mẹ như ngừng lại để ngắn tiếng thở dài khi biết Xuân này con lại không về.
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Con ơi sao không về trong ngày Xuân đến
Chiều ba mươi khói bếp đơn côi
Nén nhang cho những người đã khuất
Thiếu tay con bụi bám bàn thờ.
Xin thắp hương cùng mẹ, tưởng nhớ đến gia tiên, đến những người thân yêu đã mất, đến những người con đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu giữ đất quê hương. Những ngày đầu Xuân, khi mọi người chúc Xuân, tôi nghĩ đến mẹ, trong nụ cười của mẹ luôn có khoảng ưu tư cho những người con xa quê.
Con ơi sao không về, những ngày Xuân đến
Câu chúc đầu năm thiếu vắng người thân.
Tiền giúp mẹ trong bì thư để ngỏ
Con bận làm, không kịp gửi người quen.
Xuân đến khách thăm
Tay mẹ yếu trà pha không nóng
Chén rượu Xuân nồng đắng vị Xuân.
Xuân về, xin thắp hương cho đồng đội tôi, những người đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ biên giới quê hương, những người cùng viết thư gửi bạn gái xa cách nơi quê nhà.
Biên giới nơi anh
Không có chim cuốc kêu khi mùa hè đến
Chỉ có tiếng cuốc ngày đêm đào công sự
Ngày lại ngày nắng đổ
Thương em nhiều nắng bắt màu da.
Giặc nã pháo, anh không giật mình như ngày mới đến
Chỉ nhớ tiếng trống trường tha thiết
Đêm học nhiều có ngủ không em.
Cuối cùng, kính chúc mẹ tôi, bạn bè của tôi và cả quê hương có một mùa Xuân ấm áp.
Lê Mạnh Duy