![]() |
Ảnh minh họa Hoàng Hà. |
Hôm này, cũng chỉ cách Tết còn nửa tháng nữa thôi, lại một cái tết xa nhà. Buồn quá. Ôi đôi khi tai tự hỏi tại sao ta lại như vậy. Không như người ta Tết đến lại được quây quần bên gia đình nói chuyện vui vẻ cười đùa.
Từ cái ngày tôi đi học tại miền nam xa xôi, cách nhà cũng cả hơn một nghìn cây số, những ngày đầu đi học ôi sao buồn thế. Cũng có lúc ngồi khóc nhớ nhà, khi đó tôi tự hỏi tại sao mình là con trai mà dễ khóc thế. Rồi tôi ngồi nghĩ và rồi nhận ra những giọt nước mắt đó không phải vì buồn vì cô đơn. Mà nó chính là tôi thương mẹ.
Cha tôi mất khi tôi học lớp 7 khi đó còn nhỏ không nghĩ ngợi gì nhiều, thế nhưng càng lớn tôi lại càng nghĩ nhiều hơn. Càng thấy thương mẹ nhiều hơn. Mẹ tôi một mình nuôi 3 chị em tôi, và rồi chị phải nghỉ học sớm cùng mẹ làm nuôi hai anh em tôi ăn học. Ttrong tôi luôn luôn nghĩ làm thế nào cho mẹ đỡ khổ, cho mẹ vui vẻ. Thế là tôi nghĩ chỉ có học, học nhiều để mai này kiếm tiền nuôi mẹ rồi thỉnh thoảng ngồi nó chuyện với mẹ cho mẹ vui. Ban đầu tôi định không vào miền nam học vì ở đó quá xa nhỡ khi mẹ ốm đau thì sao. Tôi cũng định ở nhà nhưng lại nhớ tới điều mình nghĩ phải học học để bù đắp những nỗi vất vả và nhọc nhằn của mẹ.
Rồi những cái Tết xa nhà, những cái Tết đó lại làm tôi thấy buồn, và những giọt nước mắt cứ rơi xuống như lá mùa thu vậy. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao rơi nữa, càng kìm nén nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Nhiều lúc tôi luôn tự trách mình tại sao bằng ngần này tuổi rồi mà chưa làm gì được cho mẹ cả. Tại sao không đi làm kiếm tiền lấy vợ sinh con cho mẹ được bế cháu, cho mẹ đỡ vất vả. Mà cứ lúc nào cũng học 6 năm trời trong miền nam rồi chuẩn bị 5-6 năm nữa bên Hàn Quốc. Cầu mong trong khoảng thời gian này và mãi mãi về sau mẹ không bao giờ bị ốm đau, mẹ hãy luôn khỏe mạnh mẹ nhé. Con luôn nghĩ về mẹ.
Đôi khi tôi nghĩ ông trời sao người lại cướp ba tôi đi vậy. Để cho người vợ phải xa chồng, người mẹ thêm bao nỗi vất vả chịu bao nỗi đắng cay, khó nhọc. Ban đầu tôi nghĩ mục đích chính của tôi đi học là kiếm nhiều tiền nhưng rồi nó đã thay đổi, tôi không biết nó thay đổi khi nào ngày nào và giờ đây mục đích chính của tôi học là có được bằng cấp có tiếng nói trong xã hội, học lấy kiến thức để có thể truyền đạt cho thế hệ sau. Làm cách nào, bằng cách gì có thể giúp đỡ mọi người và được mọi người tôn trọng mình từ đó họ sẽ tôn trọng mẹ mình, và mẹ sẽ cảm thấy công sức của mẹ bấy nâu nay đã có được giá trị và có được thành quả nhất định. Tôi nghĩ đó cũng là một trong nhiều cách để báo hiếu cha mẹ.
Tôi cũng cảm nhận được tình cha mẹ như thế nào, luôn luôn mong con cái mình thành đạt ngoan ngoãn, đóng góp sức mình cho đất nước. Vì vậy hỡi những người mẹ đang tảo tần nuôi con ăn học, hãy cứ yên tâm những người con của mình cũng đang gắng sức đền ơn công lao của cha mẹ. Hỡi những người con đang ăn học, đang làm việc hãy nhớ tới công ơn của cha mẹ mình, hãy biết quý trọng những giây phút bên cha mẹ.
Hôm nay tuyết lại rơi trở lại, cái lạnh lại tiếp tục. Ở Việt Nam thì tôi chưa bao giờ thấy tuyết cả, thế nhưng cái lạnh ở đó gấp nhiều lần ở đây. Nó làm tôi cảm thấy không yên tâm, khi đọc báo thấy Hà Nội ngày càng lạnh. Xã hội tiên tiến có nhiều cách để giữ ấm. Thế nhưng quê tôi cũng tùy từng gia đình mới có điều kiện giữ ấm cho ngôi nhà. Hàn Quốc có tuyết cũng lạnh đó nhưng mọi người được ngủ trong nhà có hệ thống sưởi, dưới lớp chăn ấm bằng điện và tôi cũng vậy. Những lúc như thế này tôi lại nhớ quê nhà, nhớ ngôi nhà thân thương mà ba tôi xây từ đó tới giờ vẫn không thay đổi hình dáng, chỉ cũ hơn, những thước sơn mờ dần đi. Và khả năng giữ ấm cho mọi người trong nhà cũng giảm.
Nhớ những năm ở nhà với cái rét, cái lạnh cắt ra cắt thịt, tối tối ngủ phải mất 15 phút thì chăn mới ấm. Tôi chợt nghĩ bây giờ mẹ tuổi cũng cao, sức khỏe không tốt như ngày nào, mùa đông lạnh giá quá, giá như đang ở nhà trước khi mẹ ngủ tôi sẽ nằm trong chăn cho ấm, lấy sức ấm của cơ thể cho chăn nóng lên. Khi mẹ ngủ sẽ không thấy lạnh. Tôi vẫn còn nhớ những cơn gió thường gầm xé bên của sổ nhà tôi. Tôi đặt cho chúng là những cơn gió đực, tại sao lại vậy, có lẽ vì chúng mạnh mẽ, chúng vô tâm, chúng len lỏi qua khe cửa, chui vào trong nhà. Chúng làm ngôi nhà của tôi lạnh hơn.
Trên đời này mọi thứ đều có hai mặt trái ngược và tôi tin rằng cũng sẽ có những cơn gió cái là cơn gió mà tôi nghĩ nó mang lại sự mát mẻ ở mùa hè và cái ấm áp vào mùa đông. Nó làm cho con người ta thấy sảng khoái, ấm áp và khỏe mạnh, chúng thổi tà tà sát mặt đất, hay chúng bay bổng trên cao, như người con gái Việt kiêu sa, lộng lẫy vậy. Thế nhưng điều tôi thích ở chúng là chúng có sức hút kỳ lạ, sức hút mãnh liệt. Nó thu hút những cơn gió đực kia. Khi đó những cơn gió đực sẽ không len lỏi vào nhà tôi nữa chúng sẽ đuổi theo cơn gió cái. Chúng sẽ thể hiện cho cơn gió cái biết chúng sẽ luôn ở bên nó. Chúng sẽ bay theo nó khi tà tà sát mặt đất khi thì bay bổng trên cao. Chính vì vậy chúng sẽ không bay qua cửa sổ nhà tôi sẽ không làm nhà lạnh, khi đó mẹ sẽ ngủ được ngon giấc hơn.
Nguyễn Văn Tình
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi tại đây.