Quê tôi là một làng quê điển hình của vùng Đồng bằng Bắc bộ với phong cảnh vẫn còn được gìn giữ hàng trăm năm: cây đa, bến nước, sân đình rêu phong, cố kính rồi nhiều phong tục tập quán vẫn được gìn giữ.
May mắn là dân trí quê tôi khá cao cộng với địa thế khá thuận lợi nên quê tôi đang thay đỏi từng ngày trên mọi lĩnh vực: từ văn hóa, kinh tế, xã hội... Nếu người nào ở quê tôi mà đi xa một thời gian nay mới trở về thì chắc sẽ ngạc nhiên lắm, thậm chí không nhận ra nhiều điều.
Nhà cửa, đường xá khang trang, sạch đẹp là điều dễ nhận thấy nhưng nhiều nét văn hóa cũng có nhiều thay đổi. Đặc biệt là có những phong tục, tập quán chắc có từ thời khai sinh, lập địa của làng tưởng là không thể thay đổi được nhưng nay đã và đang thay đổi theo hướng văn minh hơn.
Trước kia đám cưới, đám tang cứ phải trăm mâm cỗ trở lên thì nay đã giảm tiện rất nhiều. Giờ nếu đám cưới hoành tráng thì cũng chỉ vài chục mâm cỗ, đám tang thì tuyệt đối không ăn uống, việc ăn uống trong đám tang giờ chỉ gói gọn trong gia đình, họ hàng thân thiết.
Đám tang trước kia thì có khi diến ra mấy ngày, kèn trống nhiều khi là đoàn nhạc hiếu hàng chục người nhưng nay được thay bằng những bản nhạc như Hồn tử sĩ, Tình cha, Lòng mẹ...
Trước kia chuyện hỏa táng người chết ở quê tôi là chuyện xa vời vì sợ bất hiếu, sợ nóng... nhưng nay tỷ lệ hỏa táng đã lên tới gần 100%, thậm chí giờ đây nhà nào có người mất mà không hỏa táng thì còn bị coi là âm lịch, cổ hủ.
Từ những thay đổi của quê mình tôi liên tưởng đến chuyện gộp Tết Dương lịch với Tết Âm lịch, bỏ lịch Âm dùng lịch Dương. Việc này sẽ mang nhiều thuận lợi cũng như khó khăn thì nhiều người đã nói rồi. Tôi không nói thêm nhiều nữa.
Ở đây tôi chỉ xin nói thêm ở điểm là nhiều người cho rằng Tết Âm lịch là truyền thống của dân tộc nên không thể và không nên thay đổi. Nhìn sang nước Nhật thì dưới triều đại Minh Trị (1868 - 1912), năm 1873, ngài ra sắc chỉ đổi Âm lịch sang dùng Dương lịch, tỉnh lược tất cả những ngày lễ lạc và quy định việc ăn tết vào ngày 1 tháng 1, những ngày lễ sóc vọng trong tôn giáo nhất thiết chuyển sang Dương lịch.
Nghĩa là gộp tết nhưng không có nghĩa là bỏ đi những lễ hội, những tục lệ được chắt lọc qua thời gian mà những lễ hội đó sẽ được tổ chức theo Dương lịch. Thay đổi mang tính cách mạng này đã đưa nước Nhật thành một cường quốc như ngày hôm nay, một hình mẫu để nhiều quốc gia hướng đến.
Nếu cứ vin vào truyền thống thì đến giờ Nhật Bản vẫn ăn Tết Âm lịch, vẫn dùng lịch Âm, và có lẽ sẽ không thể phát triển như bây giờ. Nhưng không, vì lợi ích, họ đã thay đổi. Nếu họ cứ vin vào truyền thống mà không chịu thay đổi thì Nhật liệu có vị thế như ngày nay?
Quay trở lại hiện thực cuộc sống thì sáng nay tôi có ngồi ở một quán nước tại một nơi thường rất nhộn nhịp, đặc biệt là thời điểm Tết đến Xuân về này. Theo logic thì lẽ ra không khí chỗ quán nước trong những ngày giáp tết này phải nhộn nhịp hơn, tuy nhiên phố xá lại vắng tanh.
Cạnh đấy là một siêu thị xe đạp điện, xe máy điện mới bị ngân hàng niêm phong làm cho không khí Tết thêm phần ảm đạm. Không cần là những người hiểu biết sâu xa, không cần là những nhà kinh tế đại tài thì cũng có thể hiểu được rằng cái siêu thị này đóng cửa bởi vì không có khách hàng, dù thuộc vùng kinh tế phát triển của đất nước nhưng dân cư đa số thu nhập giật gấu vá vai qua ngày thì sao có tiền để sắm đồ này đồ nọ, sao có tiền mua xe đạp điện, xe máy điện nên siêu thị này đóng cửa là hiển nhiên.
Có người nói rất hay rằng: muốn biết đời sống thế nào thì hãy đến chợ. Phố xá ở vùng kinh tế phát triển mà không khí Tết còn đìu hiu thế này thì ở những vùng quê khác sẽ còn đìu hiu thế nào?
Trước kia tôi có quen một anh làm xe ôm, có dịp tết anh cảm thán: Năm nào cũng tết mà tết nào cũng nghèo. Câu này anh nói từ nhiều năm trước nhưng vẫn đúng với đa số chúng ta mỗi độ tết đến.
Văn hóa cũng như nhiều lĩnh vực khác, cũng gắn liền với sự phát triển của đời sống, cũng phát triển như các lĩnh vực khác. Trong quá trình phát triển của mình văn hóa sẽ đào thải đi những gì làm cản trở sự phát triển văn minh của cuộc sống.
Dịch bệnh covid - 19 xảy ra làm cho chúng ta chợt nhận ra là không có gì là không thể thay đổi. Đám cưới online, đám hiếu online, thờ cúng online... cứ như là chuyện viễn tưởng nếu nghe đến mấy năm về trước nhưng nay thì đó lại là những chuyện rất bình thường.
Với quê tôi thì những nét văn hóa có truyền thống hàng bao đời nay tưởng như không bao giờ thay đổi được mà đang thay đổi đến không ngờ đấy thôi. Ngạn ngữ Pháp có câu rất hay: Những gì chúng ta đã từng nghĩ đến thì rất có thể chúng ta sẽ làm được.
Mấy năm trước việc nói chuyện gộp Tết thì có thể bị coi là có vấn đề nhưng nay thì việc bàn đến chuyện này là bình thường. Rất có thể đến một ngày không xa việc gộp Tết, dùng lịch Dương đối với Việt Nam là điều có thể vì chúng ta đã và đang nghĩ đến.
Anh Phạm