Terry lại đến, vẫn dáng người dong dỏng cao với mái tóc bù xù ngồi lặng lẽ trong một góc quán cà phê nhỏ giữa đất Sài Gòn náo nhiệt. Phin cà phê đen sánh đặc đã lọc hết từ lúc nào mà cậu ấy vẫn còn ngồi trầm ngâm nhìn về một hướng xa xăm nào đó.
Tôi dễ dàng tìm ra người bạn đặc biệt của mình vì thói quen rất riêng này. Dù tôi cố nhón chân rón rén tiến lại gần nhưng vẫn bị Terry phát hiện ra, cậu ấy đã kịp ngước đôi mắt hút hồn của mình nhìn tôi và nở một nụ cười tươi roi rói. Gương mặt dãn ra như vừa thoát khỏi một thế giới sâu thẳm nào đó trong lòng người bạn ngoại quốc đến từ xứ Tân Tây Lan.
Tôi gặp Terry rất tình cờ trong một chuyến du lịch đến LangBiang, giữa bầu không khí lành lạnh của hoàng hôn núi rừng cao nguyên, cậu ấy đứng trước thiên nhiên như một thân cây khẳng khiu trơ trọi, cái dáng cao nhồng lọt thỏm giữa những người dân tộc trông vừa ngộ nghĩnh đáng yêu lại rất buồn cười.
Terry đang cố gắng hiểu cách sử dụng những loại nhạc cụ tây nguyên với tất cả sự hào hứng và nhẫn nại. Chính điều đó đã khiến tôi muốn bước lại gần làm quen với chàng trai này.
Terry có ước mơ, có sứ mệnh riêng và cậu ấy luôn dám dũng cảm sống với điều đó. Càng thân với anh chàng ngoại quốc này, tôi càng nhận ra một con người trung hậu, hiền hòa và quyết đoán.
Terry đã không quản ngại vất vả để rong ruổi đến những vùng thiên nhiên hoang dã vì cậu muốn bảo vệ những gì thuộc về tự nhiên. Cậu ấy có thể bỏ hết tất cả mọi thứ để chạy đến một vùng quê hẻo lánh, ngăn cản người ta từ bỏ ý định giết chết một chú gấu vừa bắt được trong rừng. Phương châm sống của Terry vừa đơn giản lại vừa sâu sắc, đó là: "Hãy nhìn vào thiên nhiên, bạn sẽ học được tất cả".
Terry rất tự hào về đất nước New Zealand, nơi cậu sinh ra. Qua miêu tả của cậu thì đó là một thiên đường giữa hạ giới, nơi đất trời giao hòa và thiên nhiên luôn gắn kết với con người tạo thành một bản tình ca vô tận.
Terry là một người con lai, mang hai dòng máu vì cậu có cha là một thương nhân gốc Anh quốc và mẹ là một người dân tộc Maori bản địa. Theo cậu thì mình vừa thừa hưởng bản tính liều lĩnh, kiêu hãnh của ba lại vừa có một chút lãng mạn, trầm tĩnh của mẹ.
Khác với hai người anh ruột đã gây dựng được một sự nghiệp ổn định và một cơ ngơi vững chắc nơi quê nhà, Terry lao theo lý tưởng sống riêng ngay khi vừa tốt nghiệp đại học. Hết dự án này lại đến dự án khác đã lôi kéo chàng trai có gương mặt hiền hậu và đôi mắt sáng đi từ đất nước này đến đất nước khác. Nói theo cách của Terry là gặp gỡ những con người mà anh chưa từng biết mặt, ăn những món ăn chưa từng ăn và học những điều không thể thú vị hơn nữa.
Lần này Terry xuất hiện trước mặt tôi với phong thái có đôi chút khác, vẫn là đôi mắt đẹp biết nói ấy đã mách bảo cho tôi biết cậu ấy đang có điều gì rất băn khoăn trong lòng.
- Cậu sẽ bắt đầu một hành trình mới sao Terry?
Terry gật đầu, khuôn miệng nở ra một nụ cười với hàm răng trắng bóng đều tăm tắp khiến những lo lắng mơ hồ trong tôi dần tiêu tan.
- River này, có nhiều thứ đang chờ tôi ở Nam Phi.
- Sau Nam Phi sẽ là gì? Cậu định đi suốt cả đời sao Terry?
Terry nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt ánh lên những tia sáng lung linh.
- Sau Nam Phi sẽ là... New Zealand. Tôi sẽ mời cậu cùng đi chung với tôi nhé River. Hãy đi theo cách của tôi, đó sẽ là một bất ngờ thú vị đấy.
Chúng tôi trao đổi với nhau những câu chuyện ngắn gọn về cuộc đời mỗi người, thế giới của tôi quá đơn giản và nhỏ bé so với thế giới của Terry.
Trong những câu chuyện ấy, đôi khi cũng có những khoảng lặng mà hai đứa chỉ biết ngây người ra nhìn những giỏ hoa đủ màu sắc treo lơ lửng giữa không gian của quán cà phê nhỏ, để tâm hồn nhẹ bay bổng theo lời bài hát du dương đang được mở “Country roads, take me home”.
Tháng 10 năm đó, sau những áp lực công việc, tôi quyết định đi du lịch Sapa, một mình đến resort Topas tận hưởng cuộc sống hoàn toàn chỉ có thiên nhiên khi người ta không sử dụng thiết bị điện và chỉ có quang cảnh hùng vĩ của núi rừng cuốn lấy con người nhỏ bé mà thôi.
Không hiểu sao đây lại là thời gian tôi cảm thấy nhớ Terry nhất, cứ mỗi lần gần với thiên nhiên là hình ảnh cậu ấy lại hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi. Buổi tối cuối cùng ở Sapa, tôi đi dạo loanh quanh khám phá khu vực ở phía sau nhà nghỉ. Đây là một khu đất trống rộng bạt ngàn.
Do resort nằm ở trên đỉnh đồi cao nên tôi có thể thỏa thích ngắm nhìn những ngôi làng dân tộc ẩn hiện xa xa. Đang trầm tư suy nghĩ tôi bỗng thấy một dáng người quen quen từ xa vội vàng đi lại phía mình, cái bóng đen cao gầy ấy không thể lẫn lộn đi đâu được. Lẽ nào là... Terry?
Cậu ấy đã đứng cạnh tôi, gương mặt xanh xao, mái tóc bay lất phất che khuất vầng trán rộng và đôi mắt vẫn lặng lẽ nhìn. Bàn tay Terry bất chợt nắm lấy tay tôi kéo đi nhanh, tôi hơi bất ngờ chỉ biết luống cuống chạy theo cậu ấy, cả hai sải chân chạy nhanh trên bãi cỏ vẫn còn đẫm sương đêm, đến lúc chân tôi mỏi hơn bao giờ hết thì trước mắt bỗng hiện ra một chiếc trực thăng mi ni với tiếng máy nổ rì rầm.
Terry đỡ tôi ngồi vào chiếc ghế hành khách duy nhất và cậu ấy nhanh chóng ngồi ở vị trí người lái. Khi tôi quay sang định hỏi thì Terry đưa một ngón tay lên miệng ra vẻ bí mật.
Máy bay nhẹ nhàng cất cánh, tôi bỗng thấy hai mắt díu lại, thiếp đi lúc nào chẳng hay cho đến khi nghe có tiếng gọi khe khẽ “River dậy đi, nhìn kìa”. Tôi lặng lẽ mở hai mắt, phía trước dường như có khói sương lãng đãng, màn sương vừa dần tan để mở ra một quang cảnh hùng vĩ thần tiên chưa từng có.
Một hồ nước trong vắt như gương đang soi bóng những hàng cây xanh ngắt, một khu rừng huyền bí rậm rạp ngút ngàn với những thân cây cao vút như muốn đâm thủng bầu trời, xa xa là những ngọn núi sừng sững nối tiếp nhau. Quang cảnh này tôi chưa từng thấy bao giờ, đẹp như trong một bức tranh.
Tôi quay qua bắt gặp Terry đang say sưa nhìn mình nên cảm thấy hơi luống cuống thốt lên một câu: “Quê cậu đó hả Terry?”, Terry mỉm cười gật nhẹ đầu. Tôi khoan khoái đưa mắt nhìn theo một cánh chim sải cánh chao lượn giữa đất trời bao la.
Chúng tôi đang bay tới một thung lũng, ở đó có những ngọn đồi đan xen nhau. Anh nắng mặt trời đã chiếu rõ hơn để thiên nhiên nơi đây phô bày chiếc áo rực rỡ. Thấp thoáng đâu đó là những khóm lá xanh được điểm xuyết màu sắc của những bông hoa.
Núi rừng như đang dạo một bản giao hưởng nhẹ nhàng kết hợp bởi tiếng gió, tiếng cây cối xào xạc, tiếng chim hót ríu rít, hòa lẫn âm thanh của một con suối nhỏ khiến người ta thấy lòng lâng lâng như bay bổng vào không trung.
Tôi quay sang định cám ơn Terry vì sự thú vị cậu ấy đã đem đến, bất ngờ phát hiện cậu ấy không con ngồi ở vị trí lái nữa và tôi đang ở trong một chiếc máy bay không người lái.
Tôi luống cuống quay người tìm kiếm Terry nhưng vẫn chẳng thấy cậu ấy đâu, chiếc máy bay bất ngờ hạ cánh thật nhanh khiến người tôi bị hẫng. Mọi thứ bắt đầu quay vòng vòng, tôi cảm thấy chóng mặt, hai tay bám chặt thành ghế nhưng người vẫn bị giựt mạnh như muốn rơi ra ngoài, tôi sợ hãi hét lên thất thanh.
Giật mình tỉnh giấc, tôi phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường khách sạn, cả người ướt đẫm mồ hôi dù khí hậu vẫn rất mát mẻ. Tiếng đồng hồ báo thức vẫn đang kêu đều đều, tôi chạy ào đi chuẩn bị mọi thứ và nhanh chóng trả phòng, đón kịp chuyến bay đã đặt để quay về nhà.
Vừa đến sân bay, tôi mở máy di động của mình ra thì nhận được một cuộc gọi lạ, người gọi là một người nước ngoài với giọng nói run rẩy. Anh ta tự nhận là anh trai của Terry thực hiện cuộc gọi theo di nguyện của cậu ấy, muốn báo cho tất cả những người bạn thân biết cậu đã mất sau khi thất bại trong việc chống chọi với căn bệnh ung thư gan.
Cậu ấy nhắn mọi người đừng buồn, cậu chỉ ra đi để bắt đầu một sứ mệnh mới của mình thôi. Vốn đã định về đến Sài Gòn sẽ gửi mail hỏi thăm Terry, tôi thấy mọi thứ trong mình như có gì đó đổ vỡ, nước mắt không hẹn mà cứ âm thầm tuôn rơi.
Cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn suy nghĩa về giấc mơ ngày ấy, không biết đó có phải là Terry đã thực hiện với tôi lời hứa của cậu không. Nhưng dù sao tôi vẫn tin Terry đã quay về quê hương của mình và một ngày nào đó tôi cũng sẽ đến thăm nơi đó.