![]() |
|
Ông Trần Thủy Biển phát biểu trước những người ủng hộ ở nam Đài Loan (27/1). |
Trong bài phát biểu tại lễ khai trương trụ sở vận động của mình ở Đài Bắc ngày 17/1, Trần Thủy Biển tuyên bố với những người ủng hộ đảng Dân Tiến rằng ông là một người của hòa bình, luôn tìm cách tránh làm Đại lục tức giận. Trên thực tế, trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của ông, Bắc Kinh đã triển khai thêm nhiều tên lửa nhằm vào hòn đảo này.
Việc ông Trần quyết tâm tiến hành trưng cầu dân ý đồng thời với cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền ngày 20/3 có nghĩa là: Khoảng 500 tên lửa đạn đạo của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) chĩa vào Đài Loan sẽ trở thành một vấn đề bầu cử then chốt. Thực ra, mối đe dọa chiến tranh luôn bao trùm lên nền chính trị Đài Loan. Nhưng lần này, theo các quan sát viên chính trị, ông Trần đang hy vọng dựa vào sự phản đối của dân chúng đối với tên lửa Trung Quốc để tìm kiếm một lợi thế trong cuộc đọ sức cực kỳ sát sao với Chủ tịch Quốc dân đảng Liên Chiến và lãnh đạo đảng Thân Dân James Soong.
Năm ngoái, khi thông báo dự định tiến hành trưng cầu dân ý, người đứng đầu Đài Loan thông báo sẽ kêu gọi các cử tri yêu cầu Trung Quốc rút bỏ các tên lửa. Nhưng ông phải sửa lại cách dùng từ, sau khi Tổng thống Mỹ George W Bush có lời trách móc hiếm hoi ngày 9/12 dành cho ông, trong chuyến thăm của Thủ tướng Ôn Gia Bảo tới Washington.
Theo thông báo của chính quyền Đài Loan ngày 16/1, câu hỏi đầu tiên cho các cử tri sẽ là: “Người dân Đài Loan yêu cầu vấn đề eo biển Đài Loan phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình. Giả sử Trung Quốc Đại lục từ chối rút các tên lửa đang chĩa vào Đài Loan, bạn có đồng ý rằng chính phủ phải mua thêm các vũ khí chống tên lửa tiên tiến để tăng cường khả năng tự vệ của Đài Loan, nhằm công khai lên án việc sử dụng vũ lực chống lại chúng ta hay không?” Ngoài việc từ ngữ đã nhẹ nhàng hơn, câu hỏi này còn xoa dịu Mỹ khi đưa ra khả năng Đài Loan sẽ đẩy mạnh mua vũ khí của Washington. Câu hỏi thứ 2 đề nghị các cử tri tán thành nỗ lực của chính phủ tiến hành thảo luận với đại lục, trên khuôn khổ “hòa bình và ổn định” ở eo biển Đài Loan.
Phản ứng của Washington chứng tỏ Trần Thủy Biển đã trấn an những người cho rằng ông khiêu khích Đại lục một cách không cần thiết. Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell nhận xét: "Tôi cho rằng ông Trần đã tỏ ra khá mềm dẻo trong cách đặt 2 câu hỏi". Và như để cân bằng lời chỉ trích gay gắt trước đó của chính quyền Bush đối với Đài Loan, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Richard Myers nhắc nhở giới lãnh đạo Trung Quốc, họ chính là một tác nhân chính trong căng thẳng hiện nay. “Trên thực tế, nếu nhìn vào số tên lửa đất đối đất bên phía Đại lục, các vị sẽ thấy một sự gia tăng vũ khí rất lớn”, ông Myers bình luận trong chuyến thăm Bắc Kinh ngày 15/1. Myers cũng xác nhận, trong các cuộc thảo luận tháng 12 ở Washington với Ôn Gia Bảo, ông Bush đã nói rõ Mỹ sẽ chống lại bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc dùng vũ lực đối với Đài Loan.
Dù sao chăng nữa, Washington muốn tránh va chạm với Bắc Kinh về Đài Loan, nhất là trong thời điểm này, khi lực lượng Mỹ đang còn bận rộn ở Iraq và Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong những nỗ lực kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Cũng không có dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẽ thỏa hiệp trong vấn đề Đài Loan. Giới lãnh đạo mới có thể mềm dẻo hơn các thế hệ trước, nhưng hai ông Hồ Cầm Đào và Ôn Gia Bảo cũng không thể tỏ ra yếu đuối trong một chủ đề quan trọng như vậy.
Trần Thủy Biển còn tuyên bố muốn tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý nữa vào năm 2006 về việc thay đổi hiến pháp. Hiến pháp hiện tại của Đài Loan được áp dụng ở Đại lục năm 1946, 3 năm trước khi quân đội của Đảng Cộng sản buộc Quốc dân Đảng phải rút về Đài Loan. Những người ủng hộ hiến pháp mới thì nói rằng nó sẽ xóa bỏ những bế tắc trong hệ thống cồng kềnh của chính phủ. Nhưng Bắc Kinh lo sợ hiến pháp mới sẽ tạo nền tảng để hòn đảo đòi chủ quyền một quốc gia.
Cách dùng từ mới của ông Trần cũng không khiến Đại lục nguôi giận. Tờ China Daily ngày 19/1 cảnh báo rằng kế hoạch trưng cầu dân ý đe dọa làm “căng thẳng lên cao và thậm chí dẫn tới khủng hoảng”. Chuyên gia về Đài Loan Wu Nengyuan miêu tả đây là “một cuộc bỏ phiếu nhằm lựa chọn giữa thống nhất và độc lập”.
Chi phí quốc phòng hằng năm của Trung Quốc ở vào khoảng 65 tỷ USD, so với 8 tỷ USD của Đài Loan. Washington lo ngại Đài Loan có thể tụt lại sau Đại lục quá xa, nên thường gây sức ép để hòn đảo tăng chi phí cho hệ thống phòng thủ chống tên lửa. Đa số các nhà phân tích cho rằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Trung Quốc đóng vai trò mũi nhọn trong việc gây áp lực với Đài Loan, trước mắt, về mặt chính trị và giành lợi thế quân sự quyết định trong những thập kỷ tới.
Trong báo cáo thường niên gửi Quốc hội Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái, Lầu Năm Góc tuyên bố PLA có khoảng 450 tên lửa đạn đạo tầm ngắn và 75 tên lửa nữa dự kiến được triển khai mỗi năm trong vài năm tới. Các tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Trung Quốc tập trung ở khu vực quân sự Nam Kinh. “Mức độ chính xác và sức tàn phá của loại vũ khí này đang ngày một tăng”, báo cáo nhận xét.
Ngày 2/12, Trần Thủy Biển tuyên bố Trung Quốc có 496 tên lửa đạn đạo tại các căn cứ cách Đài Loan 600 km. Theo ông, PLA có ở Leping, Ganxian (tỉnh Giang Tây) và Mai Châu (tỉnh Quảng đông), mỗi nơi 96 tên lửa. Tại Phúc Kiến, 144 tên lửa được đặt ở Vĩnh An và 64 ở Xianyou. Thông tin này có lẽ do các vệ tinh do thám Đại lục của Mỹ cung cấp. Những người chỉ trích tuyên bố các thông tin này không nên được tiết lộ, còn phát ngôn viên của ông Trần nhận xét đây là bí mật của Đại lục chứ không phải của Đài Loan.
Xương sống của hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn là Đông Phong-11 và Đông Phong-15. Số lượng của chúng sẽ tăng trong các năm tới, song song với tên lửa đạn đạo tầm trung thông thường Đông Phong-21/25. Trung Quốc cũng dự kiến phát triển các tên lửa hành trình tấn công trên bộ. Tên lửa Đông Phong-11 có tầm bắn 300 km và Đông Phong-15 có thể bắn xa tới 600 km. Theo các nhà phân tích, ngày càng nhiều tên lửa của PLA có hệ thống điều khiển chính xác và tinh vi, một số dựa trên công nghệ của phương Tây.
Ngoài ra, Đài Loan ngày càng phụ thuộc vào Đại lục về kinh tế. Ngày 19/1, hòn đảo cho biết đầu tư của họ vào Trung Quốc năm 2003 đã tăng 19%, lên đến 4,59 tỷ USD. Một số chuyên gia quân sự lập luận rằng trong khoảng 1 thập kỷ nữa, Trung Quốc có khả năng đe dọa hay thậm chí bất ngờ tấn công, buộc Đài Loan phải ngồi bàn thương thuyết về vấn đề thống nhất, trước khi lực lượng Mỹ kịp can thiệp. Thậm chí nếu hòn đảo trụ được cho đến khi Mỹ tới, PLA đủ hỏa lực để khiến cho Washington phải trả một giá đắt cho sự can thiệp này.
Trong bản báo cáo về sức mạnh quân sự của Trung Quốc hồi tháng 5/2003, Hội đồng Đối ngoại có trụ sở ở New York nhận xét rằng chính sách của Bắc Kinh hiện nay là tránh đối đầu với Mỹ về Đài Loan. PLA còn sau Mỹ ít nhất 2 thập kỷ về công nghệ và trình độ quân sự. Tuy nhiên, các tác giả cũng bình luận dường như PLA đang phát triển một chiến lược phối hợp, trong trường hợp xảy ra xung đột với Đài Loan. Các tên lửa đạn đạo tầm ngắn sẽ tấn công các mục tiêu kinh tế và hạ tầng quan trọng, sau đó là các đợt không kích. Trong kiểu chiến dịch này, tên lửa có thể được sử dụng để phá hủy các căn cứ không quân, hải quân và các trung tâm thông tin. Tên lửa hành trình và đạn đạo của PLA sẽ tìm cách làm tê liệt hệ thống chỉ huy của Đài Loan bằng cách tách rời các lực lượng quân sự khỏi bộ máy lãnh đạo dân sự và quân sự ở Đài Bắc.
Đa số các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc muốn tránh chiến tranh với Đài Loan. Mặc dù số lượng tên lửa của PLA nhằm vào hòn đảo khá lớn, chúng sẽ mau chóng cạn kiệt, nếu Bắc Kinh định tấn công các mục tiêu trên diện rộng.
Hiện chưa rõ mối đe dọa tên lửa có giúp ông Trần được tái bầu hay không. Nhưng, dù ai được bầu lên, giới lãnh đạo Đài Loan vẫn phải đối mặt với những thách thức về an ninh trong những năm tới. Với đà phát triển kinh tế hiện nay, Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh hệ thống vũ khí của mình để nắm chắc phần thắng trong bất kỳ cuộc xung đột nào với Đài Loan.
Minh Châu (theo FEER)
