Nói về chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm ở các quán ăn, hầu như ai cũng bày tỏ sự lo lắng. Và sự lo lắng này là có cơ sở, bởi lâu lâu, tôi lại thấy thông tin thức ăn có dòi, rết còn sống trong đĩa rau...
Tệ hơn, tôi cũng từng trải qua cảnh thấy con ốc sên nho nhỏ bò trong dĩa rau xà lách ở quán cơm gà xối mỡ.
Nhưng chuyện nuôi chó, mèo rồi bán quán ăn cũng làm thực khách khó chịu không kém. Có lần, tôi ghé tiệm bánh tráng trộn gần nhà mua về ăn. Trưa vắng khách, chị chủ tiệm vừa ngồi trên ghế, vừa ôm chó cưng vào lòng. Tôi cứ ngỡ chị ấy sẽ đi rửa tay bằng xà phòng trước khi trộn bánh cho tôi, nhưng không, chị ấy tỉnh bơ bốc bánh. Tôi không hiểu, với cương vị khách đi ăn ở một quán khác, chứng kiến cảnh tương tự, chị có còn dám ăn uống nữa không?
Một khi chủ quán không ngại, thì ngại sẽ là người mua. Lúc đó tôi hoảng quá, không biết làm thế nào. Vì thắc mắc "Sao chị không rửa tay", có khi lại đôi co. Tôi rất sợ cái lý: "Em ơi, chó nhà chị sạch lắm".
Cũng may, đầu tôi nảy số nhanh, trong lúc chị loay hoay bày các hủ gia vị, tôi cầm điện thoại vờ nghe cuộc gọi gấp rồi nói vọng vào: "Em có việc gấp, tối về em ghé".
Rồi một lần tôi ghé một quán cơm, đang ăn mà nhìn thấy cảnh 2-3 chú chó do chủ quán nuôi giành thức ăn thừa, liếm láp chồng dĩa dơ trong thau chờ rửa, thật sự tôi nuốt không trôi.
Nếu đã bán quán ăn, thực phẩm, thì làm ơn "cách ly" thú cưng của mình nuôi ra khỏi quầy chế biến, khu vực khách ăn uống.
Như cái lần kêu chủ quán chỉ con ốc sên nhỏ đang bò trong dĩa xà lách, người bán rối rít xin lỗi, đề nghị không tính tiền phần cơm, nhưng tôi vẫn trả tiền sòng phẳng. Nhưng với những người quá đề cao thú cưng của mình, mọi lời phản ánh sẽ nhận được câu: "Sạch lắm, không sao đâu em ơi".
Hà Minh