Theo thông lệ, những buổi chiều cuối năm, tôi hay sống chầm chậm, như cố níu kéo năm cũ. Thế nhưng, chạy xe ngoài đường, tôi cực kỳ phát nản với những chiếc xe chạy kiểu rùa bò 30 km/h.
Đó là hai cô gái tôi gặp chiều hôm kia, trên đường đi làm về. Giữa dòng xe cộ hối hả, mệt mỏi sau một ngày làm việc, hai cô gái chạy xe chầm chậm, vừa đi vừa trò chuyện, chiếm hết phía bên trái làn xe máy, đoạn vừa qua cầu Rạch Chiếc (TP Thủ Đức, TP HCM).
Một thanh niên có vẻ gấp gáp, sau mấy hồi còi tin tin mà không được nhường đường, anh bèn trả số, vặn ga lách sang phải rồi tạt đầu hai cô gái, có vẻ để dằn mặt. Hai cô gái hốt hoảng, nhưng dường như vẫn chưa nhận ra cớ sự, vẫn tiếp tục chiếm làn trái.
Tôi không đồng ý với cách hành xử như vậy, vì nó rất nguy hiểm. Nhưng cũng hiểu được sự ức chế của thanh niên.
Một lần khác, tôi cũng chứng kiến một người khác sau khi xi nhan và bấm còi xin vượt không được, cũng bèn lách sang phải rồi tạt đầu dằn mặt, khiến người "chiếm giữ làn trái" giật mình, tay lái chệch choạng, suýt ngã.
Đối lập với những người lái xe phóng nhanh, vượt ẩu là những người lái xe chậm như rùa bò, nhưng không chịu đi vào làn phải.
Trên cao tốc cũng như thế. Nhiều tài xế ôtô vẫn vô tư chạy chầm chậm làn bên trái, khiến nhiều người muốn đi nhanh hơn (đúng với tốc độ cho phép) vô cùng ức chế. Họ không hiểu rằng, làn trái ngoài cùng trên cao tốc là làn vượt, vượt xe khác xong rồi phải về làn kế bên phải, trả làn bên trái lại cho những xe khác.
Đi nhanh nguy hiểm, nhưng đi quá chậm sẽ làm xã hội trì trệ.
Đình Phong
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.