Những nhành hoa chào đón Tết. Ảnh: Tuy Can |
Đây không phải là cái Tết đầu tiên xa nhà nhưng cảm xúc trong tôi dường như rất khác. Nếu như năm trước vì công việc mà phải ở lại Sài Gòn trong những ngày Tết đoàn viên, lòng có chút buồn nhưng còn tự an ủi lòng: “Ừ, sau Tết mình sẽ được về với tổ ấm thân yêu, nơi có ba có mẹ và thằng em trai, tuy không được tất bật dọn nhà, cùng mẹ chuẩn bị cúng tất niên nhưng được trở về nhà đoàn tụ với gia đình đã là một niềm vui", thì năm nay lòng càng thấy buồn hơn bởi tôi đang ở nơi xa cách gia đình mình hơn 13.000 cây số, việc muốn về quê quây quần với cả nhà trong dịp năm mới bỗng dưng trở thành một điều xa xỉ!
Ừ thì Tết ở xứ California trên đất Mỹ này chẳng khác ở Việt Nam là mấy bởi cộng đồng người Việt đông, hàng hóa ngàyTết từ bánh trái đến cây cảnh không thiếu thứ gì, tôi lại may mắn được đón Tết cùng bà con họ hàng bên này nhưng lạ thay hương vị cảm nhận được chẳng giống.
Đi lễ hội ngày xuân ở Santa Ana với nhiều hoạt động vui chơi giải trí, món ăn ẩm thực Việt Nam nhưng sao tôi không thấy vui bằng lúc tụ tập cùng đám bạn thời phổ thông trong dịp Tết, ăn không thấy ngon bằng món ăn mẹ nấu. Đi xa mới biết những điều rất đỗi bình dị lại có thể làm ta nhớ đến nao lòng.
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Nhớ những ngày giáp Tết hai chị em tôi giúp mẹ hì hục lau sân, dọn dẹp nhà cửa đón năm mới, nhớ nồi thịt kho mẹ nấu trong dịp cúng tất niên, nhớ đám bạn hàn huyên tán chuyện sau một năm không gặp do công việc bận rộn mỗi đứa làm việc một nơi hiếm có thời gian tụ họp ngoài dịp năm mới thế này, nhớ đám em, cháu tíu tít chờ nhận lì xì.
Nhớ chợ hoa ngày Tết tất bật người mua, nhớ giây phút cả nhà cùng ra ban công nhà ngắm pháo hoa giao thừa… Chưa bao giờ nỗi nhớ gia đình, bạn bè và người thân lại trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi đến vậy và còn rất nhiều nỗi nhớ không nói thành lời.
Cuộc sống và việc học hành ở nơi đất khách còn nhiều khó khăn, mới lạ và cần phải cố gắng nhiều dù tôi nhận được sự giúp đỡ không ít từ phía người thân bên này. Nỗi nhớ nhà vẫn luôn thường trực nhưng đôi khi tôi tự nói với mình phải cố gắng học tập để những ngày tháng xa gia đình này sẽ không uổng phí.
Rồi ngày đoàn viên cùng gia đình sẽ không còn xa và khi đó tôi trở về với con người mới bởi cuộc sống nơi đất lạ và những nỗi nhớ đã tôi luyện tôi trở nên chín chắn và trưởng thành hơn.
Liên Ngọc Hân