Theo thông lệ, số 9 là số áo dành cho tay săn bàn chủ lực ở mọi đội bóng. Nhưng ở Chelsea, số áo đó đang là nỗi ám ảnh - mà Torres là ví dụ điển hình mới nhất.
Chân sút người Tây Ban Nha đeo số áo này của Chelsea sau khi đến từ Liverpool hồi tháng 1/2011 với giá 83 triệu đôla - kỷ lục của Ngoại hạng Anh thời điểm ấy. Nhưng thay vì trở thành một cỗ máy săn bàn như kỳ vọng của người hâm mộ và CLB, Torres lại trở thành vụ mua hớ, nỗi thất vọng lớn nhất trong kỷ nguyên Abramovich. Cho đến khi sang Milan hè này, Torres chỉ ghi được 45 bàn sau 172 lần ra sân trên mọi giải đấu.
Sau khi Torres ra đi, áo số 9 ở Chelsea tưởng chừng sẽ được trao cho Loic Remy, chân sút đến từ QPR để thay thế tiền đạo người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Remy đã từ chối nhận số áo ấy, để chọn số 18 khi Chelsea chốt danh sách cầu thủ đăng ký với ban tổ chức Ngoại hạng Anh.
Trên Twitter, hai cầu thủ khác từng được ướm đeo áo số 9 là Oscar và Didier Drogba đều tỏ ra nhẹ nhõm khi không phải đeo số áo này. "Rút cuộc, Didier sẽ đeo áo số 11, còn tôi vẫn dùng số 8", Oscar chia sẻ.
Chiếc áo số 9 của Chelsea vì thế sẽ trống chủ, ít nhất cho tới tháng 1/2015.
Trước Torres, nhiều cầu thủ khác từng đeo áo số 9 của Chelsea cũng không thật sự thành công. Franco Di Santo không ghi được lấy một bàn. Steve Sidwell (một tiền vệ) và Khalid Boulahrouz (hậu vệ) đều trải qua những năm tháng đáng quên nhất sự nghiệp ở Chelsea.
Hernan Crespo ghi bàn như máy ở Parma, Lazio, nhưng trong một mùa giải đeo áo số 9 ở Chelsea, anh chỉ có 10 bàn. Tương tự là Mateja Kezman, chân sút ghi tới 78 bàn trong hai mùa cùng PSV Eindhoven ở Hà Lan, nhưng chỉ có bảy lần lập công khi đeo áo số 9 của Chelsea.
Hai số 9 hiếm hoi được người hâm mộ Chelsea tôn sùng cho đến tận bây giờ là Kerry Dixon (đá 335 trận, ghi 147 bàn ở giải vô địch Anh giai đoạn 1983-1992) và Jimmy Floyd Hasselbaink (ghi 87 bàn trên mọi mặt trận, giai đoạn 2000-2004).
Phương Minh