From: Đinh Bình
Sent: Wednesday, December 09, 2009 11:58 AM
Tôi là một phụ nữ 34 tuổi, đã có gia đình 4 năm, một con nhỏ và sắp sinh cháu thứ hai. Tôi có nghề nghiệp ổn định, lương đủ để chi tiêu. Hiện tại vợ chồng tôi không có bất đồng lớn và thương yêu nhau. Nói vậy để các bạn hiểu hoàn cảnh của tôi. Đề tài mẹ chồng con dâu cũng là đề tài được đề cập đến nhiều nhất trong các câu chuyện khi bạn bè tôi gặp mặt. Kết luận chung mà chúng tôi nhận thấy "bất hoà giữa mẹ chồng con dâu" là vấn đề có lẽ 9/10 người gặp phải. Nên lấy chồng chúng ta phải đối mặt với nó là lẽ đương nhiên.
Khi tôi và chồng tôi mới yêu nhau, mẹ chồng tôi thường xuyên nói rằng tối đến đi làm hay đi học về muộn thì cứ qua nhà bà ăn cơm (tôi là người ngoại tỉnh, gia đình chồng tôi đang sống ở Ha Nội). Tôi rất ngạc nhiên về điều đó, chắc các bạn thấy lạ là tôi thấy hơi khó chịu vì trong ý thức của mình tôi không bao giờ nghĩ là mình nên làm như thế, vì chúng tôi chưa cưới hỏi nên tôi chỉ thỉnh thoảng đến đó.
Sau đó, khi chúng tôi cưới, tôi và chồng tự lo toan tiền cưới, sắm sửa. Tôi chỉ nghĩ việc của mình thì mình lo. Vào ngày cưới, bố mẹ chồng tôi cũng không có gì cho tôi. Điều đó làm tôi buồn và hơi tủi thân. Trong bài viết một số bạn cho rằng đòi hỏi như thế là đề cao vấn đề tiền bạc vật chất. Tôi chỉ thấy rằng tôi thấy tủi thân vì "món hồi môn đó" dù ít hay nhiều (100 hay 200 ngàn cũng được) cũng là lộc cho con dâu lúc về nhà chồng, chứ có ai dùng tiền đó mà sống được hết đời đâu.
Với lại cho con dâu cái gì đó cũng là lẽ thường tình. Mình là dân Á Đông, niềm tin vào điều đó giúp mình sống vui vẻ. Sau đó bà giữ hết số tiền mừng cưới. Thật lòng, lúc ấy tôi cũng không đánh giá nhiều vì tôi nghĩ mình kiếm được tiền và lúc đó nhà chồng mới làm xong nhà.
Lúc mới cưới, mẹ chồng tôi luôn miệng nói rằng khi nào con chửa đẻ thì mẹ sẽ có trách nhiệm một cách vui vẻ. Thực tình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì nghĩ mình may mắn. Nhưng sau đó khoảng 6 tuần tôi có bầu. Mẹ chồng tôi động viên tôi và chồng tôi về sống tại nhà tôi (bố mẹ tôi có mua cho tôi một căn hộ, nơi tôi đã sống trước khi cưới) vì vào thời điểm ấy chị gái chồng tôi chưa lấy chồng.
Lúc ấy, tôi thấy sống với bố mẹ chồng cũng không có vấn đề gì nhiều vì giữa tôi và gia đình chồng không có mâu thuẫn gì, mà tôi đang rất hoang mang và mệt vì đây là lần đầu tiên có con. Tôi muốn sống cạnh bà vì tôi nghĩ ít nhiều bà cũng có kinh nghiệm trong việc sinh nở, với lại ở đó đông người nên có chuyện gì thì dễ hơn, chứ hai vợ chồng trẻ có xảy ra điều gì cũng không biết xử lý.
Sau khi vợ chồng tôi chuyển đi được 10 ngày, tôi bị dọa sảy thai, phải nằm im khoảng hai tuần. Mẹ chồng tôi, tuy ở cách đó 10 phút xe máy, không một lần hỏi han, chăm sóc tôi, mặc dù bà đã nghỉ hưu. Đã thế, có lần, có đứa em họ đến, bà điện thoại nói tôi tự lo ăn để chồng tôi về uống với em họ tôi.
Những ngày đầu, chồng tôi rất vất vả, buổi trưa phải từ cơ quan mua cơm hộp về hai vợ chồng cùng ăn (anh ấy chỉ được nghỉ trưa khoảng 1h) và anh phải tự đi chợ, nấu bữa chiều (chồng tôi không lười nhưng chưa bao giờ phải làm việc bếp núc cả). Tôi thấy thương chồng quá nên phải nhờ bố đẻ tôi, sống cách đó 40 km sáng đến nấu cơm trưa, mua và chuẩn bị thức ăn chiều cho vợ chồng tôi, tối lại về tận Long Biên là nơi em trai tôi đang sống.
Sau đó, tôi lựa lời nói với chồng tôi bức xúc của mình. Rất may là anh ấy hiểu tôi và nhận ra sự vô lý đó. Tôi thấy thương anh vì anh thấy dằn vặt mình vì cách cư xử của bố mẹ anh với tôi. Cuối cùng bà cũng đến thăm tôi, khoảng 20 phút, mặc đẹp chứ không hề có ý định giúp đỡ gì. Lúc ấy tôi rất tủi thân và thương bố mẹ tôi vô cùng.
Tôi không biết tôi có quan trọng hoá vấn đề quá không nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cho rằng việc chửa đẻ của đàn bà là rất quan trọng, dễ thì rất dễ mà khó thì rất khó nên cứ kiêng cữ được tối đa là tốt nhất. Tôi phải nằm im vì ý nghĩ đó, chứ tôi chưa bao giờ lười biếng. (Tôi luôn làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận và luôn tự mình làm mọi việc. Đấy là nhận xét của chính mẹ chồng tôi bây giờ).
Sau đấy, khi tôi sinh con, vì sau Tết bà giúp việc không quay lại nên tôi ở lại nhà chồng khoảng 6 tháng để tìm người giúp việc mới. Ông bà rất yêu cháu và giúp tôi trông cháu khi tôi đi làm (vì làm công tác giảng dạy, tôi chỉ đi làm 3 buổi/tuần) nên cũng có những bất đồng trong sinh hoạt và việc chăm sóc cháu. Ví dụ, đi đâu, ăn món gì ngon tôi cũng mua về cho cả nhà (vì bố mẹ đẻ tôi luôn dạy tôi như thế), nhưng mẹ chồng tôi nói nhà này không có nếp như thế và cũng không coi trọng điều đó.
Dần dần tôi nhận thấy mỗi gia đình có nét ứng xử khác nhau, mình cũng không thay đổi được và không nên mang cách sống nhà mình bắt nhà chồng làm theo nên thấy đỡ bức xúc hơn. Thêm vào đó, mỗi người có cách sống riêng, nói cũng không thay đổi được nên cố gắng không phàn nàn với chồng càng nhiều càng tốt. Vì chồng tôi cũng yêu bố mẹ anh ấy chứ, nếu bố mẹ anh ấy đối xử với mình không tốt thì anh ấy cũng buồn. Nếu có gì cần phải nói, tôi cố gắng giải thích trực tiếp cho mẹ chồng tôi. Các vấn đề khác tôi cố gắng tiếp cận theo khía cạnh có lợi cho gia đình chồng.
Tôi luôn chủ động hỏi han và tìm cách giúp đỡ (nếu có thể) một số vấn đề của gia đình chồng (thực ra cũng không có gì nhiều) với chồng tôi, chứ không phải với mẹ chồng vì bà có lòng tự trọng. Còn việc của mình tôi luôn nghĩ ai giúp được gì thì giúp, còn mình vẫn tự lo. Ông bà bây giờ già rồi, chưa phải lo cho các cụ đã là may mắn lắm. Rất may, bố mẹ chồng tôi không phải người quá quắt, luôn để chúng tôi tự quyết định việc của chúng tôi nên cũng không có mâu thuẫn gì lớn.
Có bạn nói rằng mình lấy chồng là cướp không con trai họ, và mình phải sống theo đạo lý. Tôi chỉ thấy rằng vợ chồng chúng tôi tự nguyện kết hôn, tự lo cuộc sống, bố mẹ tôi cũng yêu thương tôi và lo lắng, chăm sóc, cho tôi học hành không khác gì bố mẹ chồng đối với chồng tôi. Và chúng tôi có trách nhiệm với cả hai bên nội ngoại như nhau, chỉ những tình huống bất khả kháng tôi mới phải nhờ vả các cụ.
Tôi chỉ cố nghĩ thôi thì làm con, mình không được đòi hỏi nhiều vì bố mẹ đã sinh mình ra và nuôi dưỡng nên người nên không thể hiện gì nhiều nhưng mình cũng xót xa, thương yêu bố mẹ đẻ mình chứ. Hoàn cảnh của tôi không có gì là cá biệt nhưng cũng có lúc so sánh với mọi người. Tôi cố gắng hoà hợp với gia đình chồng là vì hạnh phúc của tôi với chồng con tôi.
Tôi nghĩ, vì tôi lấy chồng tôi nên bố mẹ anh ấy mới trở thành bố mẹ chồng mình nên cũng không can thiệp vào việc của gia đình anh ấy, và cũng cố gắng thuyết phục, giải thích để gia đình nhỏ của mình được độc lập. Nếu hai vợ chồng chồng thực sự yêu thương, tôn trọng suy nghĩ, cảm giác của nhau và tiêu chí "mọi việc cũng chỉ vì hạnh phúc của chính mình'' luôn được đặt lên hàng đầu thì thông thường vấn đề "mẹ chồng, con dâu" cũng không còn là vấn đề lớn.