From: Thái Hà
Sent: Wednesday, December 29, 2010 4:51 PM
Chào chị My!
Tôi không biết chị bao nhiêu tuổi nhưng tôi đoán chị cũng tầm tuổi tôi, qua câu chuyện của chị tôi xin chia sẻ với chị và độc giả về câu chuyện của bố mẹ tôi, mọi quyết định tùy thuộc ở chị. Mong chị sáng suốt nhưng mong các ông bố, bà mẹ hãy vì những đứa con như chính anh chị em chúng tôi, sống trong một gia đình có bố ăn phở.
Chuyện gia đình tôi xảy ra từ những năm 90, bây giờ con riêng của bố tôi, đứa lớn cũng 20 tuổi rồi, không biết nó lấy chồng chưa, anh chị em chúng tôi cũng không quan tâm. Hồi đó, cũng do mẹ tôi mải mê kinh doanh (mẹ tôi thời bao cấp là thủ kho gạo), với sự hy sinh vì chồng vì con nên tin tưởng tuyệt đối chồng, để chồng tay hòm chìa khóa. Sẵn có tiền trong tay, lại đào hoa, mặc dù bố tôi không đẹp trai nhưng khéo giao tiếp, cộng thêm nữa là mẹ tôi mải kiếm tiền quá, không chú ý đến bản thân, không trang điểm, không ăn diện nên bố tôi chán, cặp bồ với cô bán cafe mà bây giờ là vợ hờ của bố tôi.
Giờ tôi đã có gia đình, nên đã hiểu phần nào việc bố tôi có vợ bé, lỗi cũng một phần tại mẹ tôi, chắc lúc đầu bố tôi cũng định "bóc bánh trả tiền" nhưng do mẹ tôi làm ra tiền nên thách bố tôi "cứ đi đi, một mình mẹ tôi cũng nuôi được các con khôn lớn". Thế là bố tôi đi thật!
Bố tôi có 3 đứa con với cô ta, nhưng cuộc đời có luật nhân quả chị My ạ. Ngày tôi còn bé, tôi chẳng hiểu đó là luật gì, nhưng với những gì bố tôi tra tấn mẹ tôi để mẹ tôi chết, ông ấy đã tẩm thuốc độc vào rượu thuốc cho mẹ tôi uống, chính ông ấy đã đẩy mẹ tôi ngã lăn từ trên tầng 2 xuống tầng 1, lấy súng bắn mẹ tôi. Ông ấy gọi mẹ tôi là "Sao mày không chết đi để tao lấy vợ khác" và còn mang gái về công khai quan hệ với gái khi mẹ tôi nằm ở phòng bên cạnh...
Ông ấy làm nhục mẹ tôi đủ kiểu về thể xác lẫn tâm hồn để được đương nhiên cưới vợ mới sau khi mẹ tôi hoặc chết, hoặc tâm thần, hoặc ly dị với ông ấy. Bây giờ thì tôi đã hiểu về luật nhân quả.
Tất cả chỉ vì 4 anh em tôi mà mẹ tôi cam chịu, tôi thấy khổ quá, bảo mẹ ly dị nhưng mẹ không chịu, mẹ bảo vì các con.
Rồi mẹ tôi làm ăn thua lỗ, may mà còn giữ lại được cái nhà không thì anh em chúng tôi đã ra đường. Bố tôi là viên chức nhà nước nhưng cuối những năm 90 và cho đến tận bây giờ, nghề của bố tôi vẫn "hót" ra tiền nên anh em chúng tôi phải "về phe" ông ấy để có tiền ăn học. Mẹ tôi xui anh em chúng tôi đấy.
Ông ấy càng được đà, trong bữa cơm, mẹ tôi không được ngồi ăn cơm cùng, sau bữa ăn, ông ấy đổ cơm cho chó ăn, không cho mẹ tôi ăn, anh em chúng tôi phải giấu cơm đi, phần cho mẹ, không thì mẹ đói. Cả họ hàng nhà nội về phe ông ấy, không chấp nhận mẹ tôi làm dâu, công khai chấp nhận cô kia vì "ai làm ra kinh tế, người ấy là chủ mà" nhưng mẹ tôi vẫn cam chịu, vẫn làm tròn đạo làm dâu, làm mẹ, làm vợ.
Sau những năm tháng ức chế tinh thần, với sự động viên của mẹ, anh em chúng tôi cũng ăn học thành người, người làm liên doanh, người làm nhà nước, người dạy học, nhìn lên thì không bằng ai chứ nhìn xuống thì hơn nhiều người, ít nhất là hơn mấy đứa con của gia đình cô kia. Đứa con út của cô ta, 5 tuổi mới mất cách đây một năm gì đó vì chết đuối. Khi đám tang nó, mẹ nó ngồi bên quan tài và điện thoại cho một ai đó bảo là "ghi cho tao con 05, con tao vừa chết đuối 5 tuổi". Chị họ của tôi đi dự tám tang thằng bé, về kể lại như thế.
2 đứa con gái đầu thì chả học hành gì cả vì bố tôi có quan điểm "không cho con gái học nhiều". Cũng may là tôi nghe mẹ, cố học xong cao học, để tồn tại với xã hội ngày nay, chứ mà nghe bố tôi, thì bây giờ chắc tôi đã gồng gánh 2 cái sọt, ngồi góc chợ rồi.
Còn 2 năm nữa bố tôi về hưu, nhưng một thân một mình ông sống lủi thủi ở quê, nghĩ cũng tội nghiệp. Cả nhà tôi giờ đã chuyển hết về Hà Nội, sống đoàn tụ nhưng chẳng ai mảy may nhắc đến ông ấy một câu. Hai đứa con tôi và con của em gái tôi, chả bao giờ biết đến 2 từ "ông ngoại" là gì. Có mỗi thằng chống gậy con cô kia để nương tựa tuổi già thì nó đã về trời trước ông ấy rồi, con gái ông ấy rồi cũng đi lấy chồng mà thôi. Cô kia lại trẻ hơn bố tôi 15 tuổi, lại đanh đá, dân ghi số đề mà, giờ bố tôi đã già, bố tôi chán cũng chẳng về nhà cô ta mấy, chỉ về đưa tiền rồi lại đi. Luật nhân quả đấy chị My ạ.
Tôi biết trong thâm tâm bố tôi đã hối lỗi, muốn quay về với mẹ con tôi, nhưng những vết thương gây ra cho mẹ tôi quá lớn khiến chúng tôi không thể tha thứ cho ông ấy được. Qua hàng xóm ở quê, tôi biết ông ấy vẫn tự hào, vẫn khoe về 4 đứa con của mình là 4 anh em chúng tôi.
Tất cả là do lỗi của ông ấy gây nên, tất nhiên do một phần lỗi của mẹ tôi nhưng giá như ông ấy biết điểm dừng, biết trân trọng hạnh phúc gia đình, đừng quá tham lam, giá như mẹ tôi đừng thách đố ông ấy, giá như mẹ tôi biết vì mình một chút, chăm sóc bản thân một chút thì bây giờ gia đình chúng tôi đã không chia lìa mặc dù theo pháp luật là chúng tôi còn bố.
Chuyện của bố mẹ tôi đã qua, trách mẹ, trách bố nhưng lại cảm ơn mẹ vì mẹ đã hy sinh quá lớn cho anh em chúng tôi, dù sao trên danh nghĩa chúng tôi vẫn có một gia đình trọn vẹn.
Chị hãy tin trên đời sẽ có sự quả báo, như bố tôi, như cô kia chị ạ. Mọi người ở quê biết chuyện gia đình tôi đều mừng cho mẹ tôi vì anh em chúng tôi trưởng thành, gia đình vợ hờ của bố tôi thì chả đâu vào đâu, ai cũng bảo mẹ tôi sống có đức nên giờ được hưởng. Họ hàng bên nội nhà tôi thấy 4 anh em tôi "hơn người" lại quay về phe mẹ tôi mới lạ chứ, lại quay ra nói xấu cô kia mới lạ chứ.
Tôi thấy mẹ tôi thật vĩ đại, nếu đặt địa vị là mẹ tôi, chắc tôi không chịu được, ly dị là tốt nhất, làm sao phải chịu đựng một người chồng lấy súng bắn vợ mình, đúng không các chị?
Chuyện nhà tôi còn dài lắm nhưng xin chia sẻ phần nào với chị và chia sẻ với nỗi buồn của chị, mong chị sáng suốt trong các quyết định qua câu chuyện của bố mẹ tôi. Mong các ông bố đi ăn phở hãy tin về luật nhân quả như bố tôi. Các ông không tin thì cứ đi ăn phở đi, về già, rồi các ông sẽ biết luật này như thế nào.