Từ: Chau Ngoc Anh
Đã gửi: 06 Tháng Bảy 2011 9:26 SA
Tôi vốn được sinh ra trong một gia đình nề nếp, là con gái út rất được yêu thương nên tôi luôn tự hiểu rằng bé gái hay phụ nữ rất dễ bị tổn thương, cần phải được yêu quý và nâng niu gấp bội.
Ba tôi là một cán bộ cao cấp của ngành điện lực đã về hưu, ông rất khó tính nhưng không hề gia trưởng, ngược lại rất nhã nhặn. Ông không cho phép ai nói chuyện với cách xưng hô mày tao, la lối lớn tiếng hay bạo lực. Ông rất kỹ tính với mẹ tôi, nhưng chưa bao giờ chửi bới mẹ chứ đừng nói chi đến đánh đập. Giờ đây mỗi khi mẹ bị bệnh, bản thân tôi là con gái còn chưa chăm sóc mẹ được như ông.
Ông chưa bao giờ bắt mẹ tôi phải phục vụ, với bản chất bộ đội cụ Hồ, 60 năm tuổi Đảng, ông không hút thuốc, không uống rượu bia và luôn tự mình làm mọi việc theo đúng ý mình chứ không hề nhờ vả ai. Khi bệnh, ông tự đi nấu cháo, tự pha sữa uống chứ không hề cơm bưng nước rót, trừ những khi nằm bệnh viện. Mẹ tôi phải thừa nhận, mẹ không khéo léo, đảm đang, không giỏi vun vén cho gia đình. Bao nhiêu năm chung sống, mẹ nhận từ ba tôi sự chăm sóc nhiều hơn bà phải chăm sóc ông.
Cách đây 8 tháng, ba tôi phải phẫu thuật ung thư dạ dày, ông vừa xuất viện được không lâu thì mẹ tôi bị trượt cầu thang, bác sĩ bảo bà bị chấn thương cột sống, phải nằm tuyệt đối ít nhất 6 tuần. Đúng lúc tôi vừa sinh con nhỏ, nên tuy ở chung nhưng tôi cũng không lo được cho bà nhiều, ba tôi lo hết. Mọi việc sinh hoạt của bà như: ăn uống, vệ sinh, tắm rửa đều do một tay ba tôi lo liệu.
Mẹ tôi có thói quen hay đi vệ sinh đêm, nên đêm đến khi thức dậy cho con bú, tôi xót xa nhìn ông cũng thức dậy cho bà đi vệ sinh. Hết 6 tuần nằm tại chỗ, ông lại tập cho bà đi từng bước đến phòng tập vật lý trị liệu và châm cứu, ròng rã 2 tháng trời tiếp theo. Tự thấy mình bất hiếu, tôi cũng xắn tay vào lo cho bà nhưng đều bị ông gạt đi, ông bảo “con cứ lo cho thằng bé, mẹ con để ba lo vì ba hiểu ý mẹ hơn con”.
Đến nay, mẹ tôi đã đi lại bình thường, ông bà ở nhà giữ cháu cho vợ chồng tôi đi làm. Ngày ngày về đến nhà, nghe tiếng cười đùa của con trẻ với ông bà ngoại tôi thường trào nước mắt. Trên đời không dễ tìm được người như ba tôi, nhưng không phải là không có. Còn những người đàn ông không biết tôn trọng và yêu thương vợ, không xứng đáng được so sánh với ba tôi. Xin nói thêm, ba tôi lớn hơn mẹ 17 tuổi.