From: Tiểu Quỳnh
Sent: Tuesday, December 07, 2010 7:05 PM
Hôm nay tình cờ đọc bài viết của chị Hằng, chị Thúy về chủ để lấy người đàn ông từng có vợ, tôi như được dịp nhìn lại bản thân mình, nhìn lại quyết định của mình ngày trước, như được đọc chính tâm sự của tôi vậy. Tôi không hối tiếc quyết định của mình và biết chắc rằng đó là con đường sáng suốt nhất cho tôi, dù rằng tôi cũng yêu anh ta rất nhiều.
Đôi khi chúng ta cần phải biết chấp nhận “mất” để “được”. Cái chị mất là một tình cảm nửa vời, khuyết tật (vì tình yêu đó chưa bao giờ hoàn toàn dành cho chị), còn cái chị được là sự yên bình thanh thản, được một tương lai chờ đón phía trước, một tình yêu thật sự trọn vẹn của riêng chị. Ai cũng xứng đáng được yêu thương, không lẽ chị không xứng đáng có được một trái tim hoàn toàn của riêng mình?
Tôi hoàn toàn đồng tình với chị Hằng, và cảm ơn chị đã viết ra những điều rất tâm lý và chính xác như vậy, chị Hằng đã viết đầy đủ rồi nên tôi không nói lại nữa. Chị Thúy hãy bắt đầu lại, tập buông tay, tập quên, đừng đi vào con đường sai lầm ấy. Nếu anh ấy từng có vợ con, nhưng bây giờ nhận thấy chị đích thực là một nửa của anh ta, hết lòng yêu thương chị, sẵn sàng vun đắp cho hạnh phúc của hai người thì lại là chuyện khác.
Đằng này anh ta dùng dằng, nghĩa là không sẵn sàng, chị có bao nhiêu năm tháng để vật lộn và chờ đợi? Liệu có chắc rằng sau những nỗ lực gồng gánh trước biết bao tổn thương (ví dụ khi anh ta mặc chị chạy đi với người phụ nữ anh ta từng yêu và vẫn còn yêu thương) anh ta rồi sẽ yêu chị chăng? Chị còn bao nhiêu sức chịu đựng nỗi hờn ghen, khổ sở nữa cho tới được cái ngày đó, mà chưa biết nó có thể đến hoặc không?
Chị bằng lòng để tuổi xuân và hạnh phúc của mình lên một canh bạc không? Còn tình yêu lý trí, hôn nhân dựa trên lý trí của anh ta, tôi tin rằng chị không muốn và không cần điều đó, phải vậy không? Khi những nỗ lực của chị với con riêng anh ta không được ghi nhận, lúc đó chị mới cảm thấy chông chênh và lạc lõng. Vì với chị có thể là cả một nỗ lực nhưng với anh ta, anh ta thấy chẳng là gì, bởi bản thân anh ta yêu thương con riêng của gấp nhiều lần hơn thế.
Chị là người phụ nữ chưa có chồng con, tất cả tình yêu chị dành hết cho anh ấy, nhưng anh ấy chỉ dành cho chị một phần nhỏ, phần tình cảm còn lại lớn mạnh hơn cho con riêng. Đành là phải rộng lượng, nhưng sự hy sinh đó sẽ luôn là một phần tình cảm thiếu thốn, khát khao, âm ỉ trong lòng chị.
Anh ta yêu chị và hết lòng vì chị lại đi một lẽ, nếu không cũng như lời chị Hằng nói chị “yêu anh là thế, nhưng anh ấy có dành gì cho bạn không? Đó là một câu hỏi nhức nhối sẽ rất lâu dài”. Mong chị hãy sáng suốt tìm ra hướng đi cho mình.