From: Lê Phù Sa
Sent: Tuesday, May 10, 2011 12:56 AM
Ai cũng như Hưng thì... loạn
1. Hưng ích kỷ muốn thỏa mãn “cái được gọi là” tình mẫu tử của mình, mà không đếm xỉa gì đến tình mẫu tử thực sự của chồng người đàn bà dại dột kia. Đó mới là thực sự, là thiêng liêng.
2. Khôn ngoan thì Hưng hãy quên đi mãi mãi những gì đã xảy ra, sống để bụng và chết mang đi. Vì cứ ham hố mãi cái ý nguyện đó ắt vỡ lở chuyện, và đương nhiên người đàn bà dại dột kia sẽ bất hạnh, vậy thì cái “tình yêu giữa chúng tôi cứ thế lớn dần lên” của Hưng giờ sẽ còn là gì? Đó là điều Hưng muốn với “tình yêu” của mình? Mâu thuẫn quá nhỉ, yêu người ta mà đẩy người ta đến chỗ tan đàn xẻ nghé?
3. Cái chuyện ADN không phải là tất cả đâu Hưng, bởi không thấy bạn nói 2 cậu con trai bạn có đúng ADN của bạn hay không? (xin lỗi vợ Hưng); rồi nữa, bạn có đúng ADN của ông cụ nhà mình hay không? (xin lỗi 2 cụ)...
Điều đó có nghĩa là tình cảm chân thành mới là thiêng liêng và đúng đắn hơn cái ADN kia. Trong tình huống này thì tình cảm cha con (sau đó là cả đại gia đình) của anh chồng kia là đúng đắn và chính đạo, còn của Hưng là lầm lỡ và vô đạo. Vậy biết rút lui mới là khôn ngoan, còn cố đấm ăn xôi nghĩa là dại.
4. Thực tình thì tôi cũng không hiểu những bậc làm cha mẹ mà làm chuyện vô đạo như thế thì họ sẽ “dạy dỗ” con cái mình như thế nào nhỉ? Dĩ nhiên không dạy chúng làm bậy như mình rồi. Còn nói “điều hay lẽ phải” thì quá bằng tự thấy xấu hổ, mà chúng nó biết rõ cái hư của bố mẹ thì sao nghe lời? Cũng có tỷ lệ % khó thành tử tế. Chưa kể như các cụ đã dạy “phúc đức tại mẫu” thì họ để lại phúc đức gì cho con cháu của bản thân mình đây?
5. Ai cũng như Hưng thì... loạn, cái bi kịch “anh em cùng cha khác mẹ” hoặc “cùng mẹ khác cha” lấy nhau làm chồng vợ... có thể đến với ngay chính gia đình Hưng.