Từ một chàng trai khoẻ mạnh, cao ráo đã có sự thay đổi ngoại hình một cách rõ rệt, nhưng không phải theo chiều hướng tích cực. Thời gian học THPT có lẽ để lại cho tôi nhiều niềm vui nhất trong thời học sinh, hàng ngày đạp xe gần 5 km tới trường, được nghe giảng từ những thầy cô thân yêu, gặp bạn bè mình quý mến, tham gia các buổi học năng động với bộ môn như giáo dục thể chất. Tôi cảm nhận được sự tích cực và tràn đầy sức sống trong mình. Năm cuối cấp tôi vẫn duy trì trạng thái đó, phấn đấu ôn bài thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.
Kết quả cho những ngày phấn đấu là tôi trúng tuyển vào một trường đại học lớn trên Hà Nội. Khi lên thủ đô, tôi thuê trọ ở một mình, sự bỡ ngỡ là không tránh khỏi như môi trường sống mới và học mới. Tôi vẫn duy trì trạng thái tập trung học tập, không được xao nhãng. Sau giờ học, tôi trở về phòng học, từ chối mọi lời mời đi chơi với các bạn ở lớp. Tôi mua nhiều đồ ăn để trong phòng, những lúc học xong đói tôi lại ăn, mọi việc cứ diễn ra như vậy trong hai năm.
Tôi thay đổi về ngoại hình, trông có vẻ nặng nề, 95 kg. Mọi người nhiều lần bàn tán về tôi, kể cả người bạn thân lúc đó cũng buông lời chê bai. Tôi trở nên lầm lỳ, ít nói, tự ti về ngoại hình, không giao tiếp với mọi người nữa, rơi vào trạng thái trầm cảm. Mọi thứ đều trở nên quá khó khăn, tôi bỏ bê việc học, luôn khoá trái cửa, ăn nhiều hơn, dọn phòng hay vệ sinh cá nhân đều lười. Nhiều lúc trong phòng tôi khóc rất nhiều, lên mạng gần như mọi lúc. Tôi biết mình đang có triệu chứng trầm cảm, tưởng không thể vực dậy được. Mọi thứ cứ đều đặn như vậy suốt cả năm trời, đến một ngày tôi nhận thấy bảng điểm kỳ vừa rồi thực sự thảm hại, mọi thứ bế tắc.
Một ngày, người bạn rủ tôi đi chùa ngày rằm, lúc đó tôi muốn ra khỏi phòng một chút sau những ngày luôn khoá trái cửa. Chúng tôi ngồi ở ghế đá trong khuôn viên của chùa, cảm nhận được mùi nhang khói phảng phất pha trộn mùi hoa đại và tiếng gõ mõ, cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường. Tôi trầm tư một lúc rồi quay sang hỏi bạn về mục đích sống, bạn bảo: "Sống là có khát vọng, phấn đấu không chỉ cho bản thân, gia đình mà còn cống hiến cho xã hội". Cả tối hôm đó tôi không ngủ và biết mình cần thay đổi. Tôi cố gắng thay đổi từng ngày, việc học việc ăn trở nên có kế hoạch.
Sau những giờ học buổi sáng, tôi trở về phòng, ăn trưa và nghỉ ngơi một lát, học khoảng 3-4 tiếng rồi buổi chiều ra hồ phía sau chạy thể dục, ở đó khá đông người. Điều đó làm tôi nghĩ tại sao cả người lớn tuổi và trẻ em đều trông rất khoẻ mạnh, mình là thanh niên lại chỉ ở trong phòng khoá trái của không chịu thể dục thể thao. Mỗi ngày tôi suy nghĩ tích cực hơn, cân bằng thời gian học và các việc khác trong ngày. Tôi đi chợ và mua nhiều rau củ quả tươi mỗi ngày, tích cực rèn luyện thể thao. Bên cạnh đó tôi duy trì đi chùa lễ Phật mỗi ngày rằm và mồng một.
Mọi chuyện dần thay đổi theo chiều hướng tích cực, tôi giảm cân, trông khoẻ mạnh hơn, không còn lo lắng vì những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Tôi trở nên giàu năng lượng, trò chuyện nhiều hơn với mọi người. Nhân bài viết này, tôi muốn truyền cảm hứng với mọi người, đặc biệt là những người từng béo phì và trầm cảm như tôi: "Chúng ta hãy thay đổi theo chiều hướng tích cực, lắng nghe cơ thể mình, cân bằng cuộc sống, thay đổi dần dần. Hãy mở lòng và chia sẻ những điều khó nói với người mà bạn tin tưởng nhất. Niềm tin sẽ dẫn lối bạn tới sự hạnh phúc".
Hưng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.