Đúng là chúng tôi thật sự êm ấm, hạnh phúc khi không có sự xuất hiện của mẹ chồng. Chuyện phải kể từ chồng tôi, một người rất thương vợ con, chăm lo cho gia đình, có điều anh quá có hiếu với mẹ, đến mức nhu nhược. Anh có thể chiều theo mọi ý muốn của mẹ mặc cho mẹ làm điều không đúng.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn gia đình là khi tôi sinh bé thứ hai, bà lên chăm cháu. Từ đó bà luôn kiếm chuyện để bắt lỗi tôi. Ví dụ việc phơi quần áo, bà đay nghiến chồng tôi là tôi phơi đồ của bà không có ánh nắng, còn đồ tôi lại phơi ngay chỗ có nắng. Bà không hề nghĩ tôi đi làm cả ngày, đêm lo cho con, cơm nước nhà cửa, hôm đó tôi phơi đồ lúc 23h đêm thì làm sao biết được ánh nắng sẽ soi vào chỗ nào. Tôi cũng nhịn nhục cho qua chuyện, mỗi khi vợ chồng lục đục đều xuất phát từ mẹ chồng. Vợ chồng tôi khi giận nhau chưa bao giờ lớn tiếng trước mặt con, tôi buồn sẽ im lặng vì biết nói ra lúc đó sẽ không kiểm soát được bản thân, lời nói nói ra sẽ không lấy lại được. Những lúc giận nhau, chúng tôi chỉ nhắn tin rồi giải quyết mọi việc êm đẹp, 10 năm bên nhau chúng tôi chưa bao giờ giận quá 48 tiếng.
Vậy mà mẹ chồng thấy con trai thở dài buồn phiền thì chưa bao giờ kêu chúng tôi lại để hỏi han và khuyên bảo, bà sẽ gào thét lên bênh con trai rồi chửi rủa tôi; trong khi tôi chưa nặng lời với chồng. Ngoài ra, bà còn hù dọa con tôi đủ điều mỗi khi mắng chửi tôi. Bà còn dọa sẽ bắt chồng tôi lại, rồi dẫn anh đi để tôi sống một mình; hoặc không thì bà dọa bắt hai đứa con tôi phải khổ cực dù chúng là cháu nội bà. Tôi thật sự quá mệt mỏi khi sống cùng mẹ chồng, đi làm về luôn phải xem thái độ bà hôm nay như thế nào, vui hay buồn; vui thì không khí nhà cửa còn đỡ, không thì bà làm ầm ĩ nhà cửa. Sống mà phải theo cảm xúc của bà riết tôi trầm cảm. Có thời gian tôi bị trầm cảm nặng, trong đầu chỉ nghĩ đến cái chết; nhiều lúc sợ chết bỏ con sẽ khổ, tôi lại có ý định sẽ ra đi cùng hai con.
Không chỉ đay nghiến, kiếm chuyện với tôi từng việc nhỏ nhặt trong nhà, từ cái giẻ lau để không đúng chỗ đến chai xà bông, rồi đến tôi giặt đồ làm rơi các hột kim tuyến ra khỏi áo bà là đều bị chửi và xúc phạm. Điều tôi luôn oán hận và cả đời không bao giờ tha thứ là việc mỗi khi chửi tôi bà đều lôi cha mẹ tôi ra xúc phạm. Vì thương con và chồng mà tôi cố nhịn nhục khi cha mẹ mình bị chà đạp. Mỗi lần cãi nhau, bà đổ do cha mẹ xúi tôi nên tôi mới cãi chồng và ghét bà. Thử hỏi, trên đời này có cha mẹ nào muốn gia đình con gái không hạnh phúc không mà đi xúi con làm vậy? Trong khi chính bà mới là người làm cho gia đình con trai bên bờ vực ly hôn. Tôi nghĩ nhiều đến việc ly hôn vì không chịu nổi khi sống chung với mẹ chồng. Nhiều lúc, tối bà còn cười nói rôm rả mà sáng hôm sau ngủ dậy đã kiếm chuyện với vợ chồng tôi.
Nói về chồng tôi, anh tốt và thương vợ thương con nhưng quá nhu nhược, luôn sợ mẹ, vợ không có lỗi vẫn kêu phải xin lỗi mẹ dù biết mẹ sai. Mẹ chồng xúc phạm cha mẹ tôi, tôi khóc và lên tiếng thì anh không cho nói. Anh bảo cứ để mẹ muốn làm gì thì làm. Anh quá nuông chiều mẹ nên tính bà rất bướng, muốn ai cũng phải phục tùng. Tôi tủi thân khi trong bữa ăn anh chỉ gắp thức ăn cho mẹ, hai mẹ con gắp qua lại cho nhau. Anh sợ gắp cho tôi thì mẹ buồn, còn tôi ngồi đó như người vô hình, tôi chưa bao giờ quên được. Lúc quá mệt mỏi và buồn, tôi khóc và nói thẳng với chồng thì anh mới sửa đổi, gắp cho mẹ rồi mới gắp cho tôi.
Anh sợ mẹ đến mức không dám phơi đồ cho hai đứa con dù máy đã giặt sạch. Khi không có mẹ, anh phụ tôi; lúc bà xuất hiện, anh bỏ xuống lơ đi chỗ khác. Tôi cay đắng khi thấy vợ chồng sống cùng nhau mà việc phơi áo cho con anh cũng làm lén lút. Nói chung, 10 năm qua tôi chịu đựng rất nhiều, có nhiều việc tôi kể ra chắc không viết nổi. Giờ khi hết trầm cảm tôi lại thấy mình quá nhu nhược thời gian qua nên để mẹ chồng chà đạp. Tôi sẽ sống vì hai con, nêu rõ quan điểm của mình với chồng là không sống cùng bà nữa, bà nhớ con nhớ cháu thì thăm rồi về. Còn nếu bà sống cùng chắc tôi sẽ dọn ra riêng cùng hai con để không xảy ra va chạm, để con tôi không bị tổn thương khi chứng kiến cảnh gia đình xào xáo. Xin nói thêm, con lớn tôi 9 tuổi đã nhận thức được rất nhiều, mỗi lần bà chửi mắng tôi là cháu đều chứng kiến và rất hoảng sợ. Cháu hay nói với tôi: "Con sợ mẹ buồn, mẹ chết, mẹ bỏ con. Con chỉ cần mẹ, sợ bà nội lắm, bà hung dữ quá".
Giờ tôi suy nghĩ là sẽ vùng lên, bà còn xúc phạm cha mẹ tôi là tôi sẽ lên tiếng. Tôi không cho phép ai đụng đến cha mẹ mình. Nếu chồng cảm thấy mẹ anh đúng thì tôi cũng nói thẳng cứ chia tay trong êm đẹp, quá mệt mỏi rồi. Tôi không nhẫn nhịn nữa, phải xin lỗi người chửi mắng cha mẹ mình là tôi không cam tâm. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho phương án ly hôn là cách giải quyết sau cùng, bản thân cần sống cuộc sống của riêng mình. Tôi không cần phải sống theo cảm xúc của mẹ chồng nữa. Tôi đang làm cho công ty nước ngoài, về kinh tế đủ nuôi hai con. Tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định mình và mẹ chồng không cần thiết phải sống chung nhà nữa. Giờ tôi suy nghĩ thoáng hơn, cảm giác đón nhận việc ly hôn cũng dễ chịu hơn.
Thảo
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.