
Tôi không buồn vì kết quả trận đấu không được như mong muốn, đó là bóng đá và đó là cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi những thất bại, điều quan trọng là cái cách mà chúng ta đối mặt với nó và vực dậy bản thân sau thất bại ấy. Nhưng có một điều khác mà cứ luôn ám ảnh tôi mãi, đó là ánh mắt thất thần buồn bã của Boateng khi anh bị chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Anh hiểu thiếu anh đội sẽ khó khăn hơn, rằng cơ hội lật ngược thế cờ sẽ nhỏ dần. Câu khẩu hiệu “Jeder fuer jeden” chưa bao giờ trở nên rõ ràng đến thế, một người vì mọi người, anh chẳng mảy may nghĩ đến chấn thương của mình, điều anh lo lắng hơn cả là tương lai của đội bóng.
Họ đã chiến đấu đến phút cuối cùng không từ bỏ, và khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, đã có những cầu thủ đổ gục trên sân. “Tôi sẽ không nói đừng khóc, vì không phải lệ nào cũng dở”. Câu nói ấy của Gandalf trong Chúa tể những chiếc nhẫn thật phù hợp trong hoàn cảnh này. Họ đổ lệ không phải họ yếu đuối, mà vì họ đã kiệt sức khi cố gắng hết mình nhưng vẫn không thể đi đến cuối con đường. Họ gục ngã không phải họ bạc nhược, mà vì đôi chân đã chạy không ngừng nghỉ cho đến tận cùng. Thế nhưng số phận đã một lần nữa khiến họ không thể chạm tay vào chiếc cúp bạc sau 20 năm chờ đợi.
Đây có lẽ cũng sẽ là giải đấu lớn cuối cùng mà Schweinsteiger và Podolski tham gia cùng đội tuyển Đức. Đó là điều tất yếu khi mà các anh tuổi cũng đã ngoài 30, nhưng sau suốt hơn một thập kỷ gắn bó và cống hiến cho đội tuyển, rõ ràng các anh xứng đáng có một món quà chia tay nhiều hơn thế. Khi việc nhìn thấy bóng dáng cái đầu bạc của Schweini ở khu vực giữa sân đã dần trở thành một thói quen, thiếu đi nó ắt sẽ đem lại không ít sự hụt hẫng. Điều này làm tôi nhớ đến sự giã từ đầy tiếc nuối với Lahm sau khi Đức vô địch thế giới, phải mất một thời gian tôi mới chấp nhận sự thật và thôi tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ mang áo số 16 của người đội trưởng có nụ cười thiên thần ấy.
Cho dù phải chứng kiến đội bóng mình yêu mến thất bại, dù buồn bã vì nhiều lý do khác nhau, thế nhưng vẫn có những tia sáng ấm áp xuyên qua màn đêm tăm tối này, đó là khi tôi thấy Poldi và Khedira chạy ra kéo Oezil đã gục ngã dậy và an ủi, đó là khi chính những cổ động viên chúng tôi động viên lẫn nhau và cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Những người xa lạ chưa từng quen biết xích lại gần nhau, cảm thông và sẻ chia niềm vui nỗi buồn với nhau. Sau trận đấu này hẳn sẽ có không ít những tình bạn mới nảy nở, và những người vốn đã quen sẽ càng khăng khít với nhau hơn. Chúng tôi sẽ không ngừng sát cánh bên những chú đại bàng sông Rhine bất kể chiến thắng hay chiến bại, đặt niềm tin và hy vọng vào lớp trẻ đầy tài năng của đội tuyển.
Đây không phải là kết thúc, đây mới chỉ là sự bắt đầu.